4.

8.4K 668 76
                                    

Gói quà nhỏ màu xanh da trời dịu nhẹ nằm gọn trong bàn tay, giấy gói nham nhám có ánh chút nhũ bạc lấp lánh dưới ánh nắng, Jimin đút một tay vào túi quần miệng ngân nga một bài hát vu vơ nào đó, ôm gói quà nhỏ vào lòng hai chân khẽ nhún lên rồi lại giậm xuống. Có chút thấp thỏm, phấn khích khi chờ đợi người trong nhà ra mở cửa. Nghĩ đến việc Taehyung mềm lòng vì mình mà đồng ý nấu một bữa ăn khóe môi bất giác nở một nụ cười rất nhẹ. Một ngày chủ nhật thời tiết đẹp đến thế này, càng tuyệt hơn nữa khi được ở bên Taehyung, người gã yêu thương trân quý nhất cuộc đời này.

Jungkook có hơi váng vất sau cú đạp của Taehyung, chẳng biết anh lấy đâu ra sức mạnh như thế đạp một cú vào hông cậu khiến Jungkook ngã ngửa ra sau, mông ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Taehyung dường như cũng ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi như sực nhớ ra, anh vội vã chỉnh lại quần áo có đôi chút xộc xệch trên người. Ném cho Jungkook một cái nhìn sắc lạnh, anh trầm giọng nói.

"Khách của anh tới rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên về đi."

Jungkook chống tay dưới sàn ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt không có biểu lộ gì sâu sắc, thoạt nhìn như búp bê sứ không xúc cảm. Rồi rất nhanh, cậu nhếch mép lười biếng đứng dậy. Ánh mắt không rời khỏi Taehyung, khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng vì kích thích của anh, còn có hơi thở phập phồng nơi yết hầu. Mọi thứ thuộc về Taehyung đều đẹp đẽ một cách buồn bã và vô thực. Chua chát nghĩ đến lần đầu tiên bị Taehyung từ chối, lại từ chối một cách thẳng thừng và lạnh lẽo đến vậy, còn là vì một người khác. Jungkook nhận ra trái tim mình dường như đã méo mó đến vô phương cứu chữa, thứ cố chấp và ích kỷ kỳ quặc đối với những vỗ về từ anh đã lỡ vượt quá giới hạn ban đầu mà cậu cho phép mất rồi.

Cuối cùng Jungkook lướt qua người anh, giọng rất khẽ thì thầm một câu nói tựa như gió.

"Em về."

Ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đựng một bầu trời đêm đen đặc, từng chút một đổ vỡ, từng chút một vụn nát.

Taehyung hít một hơi thở, bình tĩnh cân bằng lại cảm xúc, tiếng chuông cửa lại vang lên thúc giục khiến anh vội vã chạy đến cửa chính. Còn đang định mở cửa để Jungkook ra về và cũng là đón Jimin vào, quay đầu lại, bóng Jungkook đã khuất dạng sau ô cửa sổ mở toang ở gian bếp. Cậu nhảy lên phóng ra khỏi nhà bằng cửa sổ, bóng lưng thấp thoáng xa dần. Taehyung nhìn theo có chút bất ngờ, rồi bần thần đứng đó nhìn cậu nhóc rẽ ra hướng cửa sau nhà nhằm tránh mặt vị khách của anh.

Cúi đầu vân vê gấu áo, anh một lần nữa trấn định lại những mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, đeo lên khóe môi một nụ cười hoàn hảo, tay vặn nắm cửa chào đón người con trai có mái tóc xám bồng bềnh và đôi môi mọng quyến rũ.

"Jimin."

Taehyung cất tiếng gọi, người trước mặt nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, đôi mắt híp cong cong duyên dáng không hề che giấu vẻ háo hức chờ đợi, nghiêng đầu một vẻ yêu chiều dành cho Taehyung.

"Taehyungie."

_____________





Bàn ăn thơm phức, nóng hổi và đầy màu sắc, tuy nhiên Taehyung lại không có tâm trạng thưởng thức. Món canh kim chi thịt bò mà Jimin yêu thích bị hỏng rồi. Bởi vì Taehyung cứ xụ mặt mãi dù Jimin mỉm cười dịu dàng nói rằng không sao đâu phải ba lần rồi nên gã đang thưởng thức những món ăn khác một cách rất nhiệt tình và vui vẻ.

KOOKV - Keep us AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ