7.

7.5K 663 43
                                    

Điều kỳ lạ là khi mối quan hệ bắt đầu dù với tên gọi gì đi nữa thì dự cảm về sự chia tay đã mon men bất chấp mọi thứ mà hiện hữu.

Người mà anh nhớ đến quay quắt đang ở gần bên. Mải nhấm nháp với cái hiện thực ấy rồi cũng cay đắng nhận ra người này đã trở nên xa vời đến thế nào. Biết làm sao được. Khung cảnh chia tay mà anh từng mường tượng cũng chẳng khác với bây giờ là mấy, điều chẳng nằm trong dự đoán của anh chính là cõi lòng cô đơn của Taehyung đột nhiên như rơi vào một miền xa lạ. Mà ở đó anh cảm thấy thế giới như đảo lộn, vô phương cứu chữa và anh thì như một thực thể vô hình, hoàn toàn cô độc, không thể lý giải.

Mắt anh cong cong cười như vầng trăng, anh còn có thể nói gì nữa. Chuyện kết thúc chính là điều tất yếu phải diễn ra.

"Anh hiểu rồi."

"Hai tháng qua, em không đến tìm anh là vì muốn dứt khoát chuyện này đúng không?"

Giọng Taehyung du dương như gió. Vẫn còn có lương tâm chán, vẫn còn đến để nói lời tạm biệt với anh cơ mà. Nào có phải loại muốn đi là dứt áo biệt tích không thèm bỏ lại một lời nào để người ta chênh vênh đâu. Nhưng mà phải chăng nếu hôm nay không có tiếng anh gọi lại đấy, không có anh tuyệt nhiên đắc chí tin tưởng mà nhảy từ trên tầng hai xuống để níu kéo Jungkook ấy, thì một câu chia ly cũng sẽ không được nói ra phải không? Cứ vậy đóng băng mọi kỷ niệm tại căn nhà này cùng Taehyung mà chẳng có một lời từ biệt, phải không?

Vài phút trước ánh mắt còn lấp lánh trong niềm hân hoan khó tả mà nói nhớ cậu. Bây giờ đáy mắt lại chỉ một màu nâu trống rỗng như đêm đen sợ bình minh đến xé toang, khóe miệng đeo lên nụ cười vô hình.

Jungkook không đáp lại câu hỏi của anh. Chớp mắt, những ký ức về từng đêm say sưa bên nhau giờ như xa xôi, cũ kỹ lắm rồi.

Taehyung cũng chẳng còn lòng dạ nào mà hỏi thêm gì nữa, hoàn toàn điềm tĩnh thinh lặng ngồi đó cho đến khi Jungkook mở cửa ra ngoài.

Đêm hôm đó bầu trời trong không một gợn mây, dưới những vì tinh tú sáng đến bất thường Taehyung ôm nỗi buồn ủ ấp trong lòng, chính mình muốn ủ nó sâu kín đến tận cùng, sâu không thấy đáy. Thì ra anh cũng có lúc cảm thấy như bị thất tình. Dù cái mối dây mơ rễ má này gọi một chữ tình liệu có đúng đắn không?

Trước cửa nhà, hình ảnh Jungkook ngây ngẩn đứng nhìn cánh cửa gỗ cũ mèm cùng chiếc chuông bị lệch một chút bỗng trở nên thê lương đến tê tái, thân hình cao lớn rắn khỏe của thiếu niên đang trưởng thành như bị cô lập, nhỏ bé hòa vào màn đêm tăm tối.



-----------

Cơn mưa trắng trời hiếm hoi vào mùa thu khiến không khí mát mẻ càng trở nên trong lành, Taehyung rời khỏi quán cafe khi mưa tuy đã ngớt nhưng còn bay bay, trên tay là túi da màu đen tuyền. Vừa mở cửa chuông điện thoại liền kêu, anh nhấc máy đáp qua loa rồi đứng lại nơi cửa tiệm. Đưa mắt ngắm đất trời chờ đợi, đường phố sau mưa ngập những vũng nước nhỏ, ngã tư đường phía bên phải đèn xanh lấp ló, bóng người đi bộ lướt nhanh qua anh. Khi Taehyung cúi đầu chỉnh lại túi xách trên tay thì một đôi giày da khác xuất hiện cạnh chân anh. Chiếc ô trong suốt trên đầu, đôi mắt cười của ai kia thấp thoáng. Jimin đứng trước mặt cầm ô dịu dàng, quần áo phẳng phiu đã dính chút nước mưa nhưng vẫn tuyệt nhiên chỉn chu, lịch lãm. Mái tóc bồng bềnh hơi rối khiến vẻ điển trai của gã càng nổi bật giữa dòng người.

"Đi thôi."

Jimin kéo anh vào chiếc ô nhỏ, Taehyung buồn cười trước cái kiểu làm bộ làm tịch ấy liền nhoẻn miệng đánh nhẹ lên vai bạn.

"Mưa còn lất phất có chút xíu mà cũng phải mang ô làm gì? Cậu làm như phim lãng mạn không bằng."

"Ướt một chút về cũng bị cảm đó. Tớ lo cho cậu còn gì."

Jimin không hài lòng bày vẻ mặt có chút uất ức nói. Taehyung biết gã quan tâm mình thật chứ chả phải làm nũng gì nên liền nhéo cái má phúng phính kia một cái.

"Tớ biết rồi."

Đút hai tay vào túi áo choàng Taehyung khẽ nhún nhún vai, đi từng bước nhịp nhàng với tốc độ của Jimin.

"Taehyung, bao giờ cậu mới chịu đón nhận tớ?"

Tiếng Jimin nhỏ và thanh thoát, rơi vào tai Taehyung. Cái tên bạn thân này của anh, cứng đầu cũng cứng đầu không ai bằng. Có lẽ Jimin chỉ bất chợt buột miệng hỏi bâng quơ vậy thôi, gã không hề muốn dồn ép anh cơ mà. Jimin vẫn luôn chậm rãi, từ tốn và để mặc Taehyung suy nghĩ, xét đến cùng cũng đã đợi được đến gần năm tháng. Mà cái tên lạnh băng như đá này vẫn cứ tỉnh bơ như vậy.

Jimin cứ luôn miệng nói cậu chẳng lãng mạn gì sất. Ai bảo thế? Tớ lãng mạn lắm ấy chứ. Chỉ là sự lãng mạn như công tắc mà tớ không kiểm soát được, chỉ có người biết cách mới khiến nó hưng phấn bật lên. Taehyung nghĩ vậy rồi trong mơ tưởng nghĩ đến ai kia. Trong căn phòng heo hắt ánh sáng của ngọn nến duy nhất, vương vãi rượu vang cùng bản nhạc trữ tình của Amy Winehouse, tiếng Jungkook gọi tên anh nghẹn ngào rồi tan biến...

Bóng dáng hai người dắt díu dưới chiếc ô trong suốt mất hút sau một đường rẽ, nước mưa đọng lại sau mỗi bước chân. Hôm nay anh mặc áo khoác màu mận chín, quần tây đen ôm sát, thắt cà vạt hờ hững và đeo kính. Chẳng giống anh chút nào, có lẽ vì chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dáng như thế, bộ dáng nghiêm túc và lịch sự khi ra đường. Thế nhưng Taehyung vẫn là Taehyung của mọi khi, xinh đẹp, điềm tĩnh và chín chắn, phảng phất chút ngây thơ mà anh không hề biết. Mấy tháng rồi nhỉ? Chẳng biết nữa. Có khi là cả thế kỷ cũng nên, đã lâu đến thế cơ mà.

Một nụ cười buồn đọng trên khóe môi. Năm ngón tay bị người khác nắm lấy.

"Jungkook-ah, hôm nay ăn beefsteak nhé."

Khóe môi Jungkook giãn ra rộng hơn nhưng nét buồn lan tràn trong đôi mắt. Chỉ bất chợt gặp lại cũng khiến cậu như không thở nổi, hạnh phúc khôn tả đến chừng này, bàn tay còn rỗi rãi lần đến móc khóa trong túi áo, kim loại lạnh lẽo chạm đến da thịt mẫn cảm ở đầu ngón tay. Taehyung ơi là Taehyung. Jungkook lắng nghe trái tim thôi thúc đập của mình, có phải là không thể vãn hồi nữa không?


KOOKV - Keep us AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ