16.

6.6K 575 48
                                    

Màn đêm mang hơi sương lành lạnh tràn qua khe cửa, bản nhạc tình tiếp theo cất những nốt đầu tiên váng vất. Giây phút hội ngộ mà anh vẫn từng nghĩ đến trong mỗi buổi tối rảnh rỗi viết bản thảo, trong mỗi giấc mơ mờ nhạt và trở nên xa xăm khi tỉnh dậy đã xuất hiện. Jungkook đứng trước mặt anh đấy, đẹp đẽ và hoang dại.

"Em...vào bằng cách nào?"

Taehyung thu lại đôi mắt sững sờ của mình bình tĩnh hỏi.

"Anh quên không khóa cửa sổ phòng bếp."

Jungkook từ tốn đáp lời. Taehyung vuốt nhẹ vài sợi tóc trên đầu đăm chiêu.

"Anh quên? Hmm, anh quên thật sao?"

"Hiển nhiên rồi, nếu không sao em lại ở đây chứ."

Jungkook nhún vai. Taehyung gật gù ngẫm nghĩ lại ban nãy rồi không nói gì thêm nữa. Anh lại ngẩng lên đối diện với đôi mắt sáng dường ấy chiếu thẳng nơi mình.

"Em đến có chuyện gì không?"

Không gian rơi vào bí bách, hỗn loạn. Chính Taehyung cũng không biết phải làm gì để giải tỏa sự bức bối căng như bóng nước đột nhiên xuất hiện quanh hai người, đành cất tiếng hỏi một câu xa cách.

Thay vì câu trả lời Jungkook khẽ nhíu mày nhìn anh.

"Anh sống một mình mà chẳng cẩn thận gì cả. Hôm nay nếu không phải là em mà là một tên trộm thì sao?!"

Âm giọng hơi cao, xen lẫn chút tức giận. Taehyung hơi ngẩn người rồi cười nhạt.

"Trong nhà cũng đâu có gì đáng giá ngoài đống bản thảo, mà trộm thì chắc không cần đến chúng."

Thứ đáng giá nhất chính là anh đó, cái bộ dạng bán khỏa thân đong đưa kia. Dù không phải gay thì cũng đâu chắc là không động lòng trước cảnh xuân phơi phới trong đêm thế kia.

Ý nghĩ ấy càng khiến Jungkook cảm thấy bực tức, khó chịu, cổ họng khô khan nuốt xuống cơn giận. Cậu đương lúc còn vật lộn với sự giận dữ của chính mình lại nghe thấy Taehyung một lần nữa cất giọng.

"Đêm muộn rồi, em đến có việc gì không? Nếu không thì để mai nói."

Âm thanh lạnh lẽo thấm trong từng câu chữ thoát ra khỏi bờ môi còn vương màu rượu đỏ tím như đem trái tim cậu nhấn chìm trong biển sâu buốt giá.

"Anh thậm chí còn không mời em một ly nước?"

Jungkook gồng người kìm chế cơn giận như đang tỏa ra qua từng lỗ chân lông, nhả chữ qua đầu lưỡi, quai hàm siết lại. Cậu nhìn chằm chằm Taehyung đang tránh ánh mắt cậu. 

"Anh hỏi em đến đây làm gì à? Anh hỏi em đến đây làm gì trong khi anh không thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào từ em. Anh coi như em chưa từng tồn tại, mọi thứ giữa chúng ta chưa từng tồn tại, cả đêm hôm đó cũng như chưa từng tồn tại phải không? Anh nào có thèm coi em ra gì. Anh đã có cái gã tóc xám chải chuốt giàu có kia quấn quýt bên người rồi chứ gì?"

"Em..."

Cơn ghen lồng lên chua chát nơi vòm họng khiến Jungkook càng nói càng hăng, tiến lại gấn đay nghiến nắm lấy cổ tay Taehyung.

KOOKV - Keep us AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ