Thoáng chốc đã một tuần trôi qua, cuộc sống bận rộn như góp phần kéo khoảng cách vừa gần thêm được một chút giữa Taehyung và Jungkook giãn xa ra, quay trở về vị trí ban đầu. Những dòng tin nhắn của cậu, anh không trả lời. Cậu biết rằng Taehyung đã đọc chúng, nhưng quyền trả lời là ở anh và anh có lẽ đang giận dữ hoặc trốn tránh hoặc không muốn quan tâm đến cậu. Dù là lý do nào thì cũng đều khiến dạ dày Jungkook quặn lên khó chịu mỗi lần nghĩ đến nó.
Taehyung không hề bận rộn, những ngày cuối năm bản thảo ở tòa soạn của anh đã hoàn thành gần hết. Dường như ngày tháng thiếu vắng Jungkook trước kia lại bù đắp cho anh một khoảng thời gian hoàn hảo để vùi đầu vào công việc. Căn phòng có nắng ấm vẫn thơm mùi trà xanh và đã được chủ nhân của chúng sau chuỗi ngày buông thả bản thân vào chuyện tình yêu dọn dẹp thu vén lại thật sạch sẽ. Núi quà của Jimin được Taehyung gửi xe chuyển về nhà gã với lý do nhà chật quá không có chỗ để. Mọi thứ xong xuôi và về lại với quỹ đạo vốn có.
Taehyung đọc những tin nhắn của Jungkook, chỉ là những lời hỏi thăm hàng ngày, nhắc nhở ăn uống và sức khỏe, than thở đôi chút về chuyện học hành và công việc. Anh không trả lời, Jungkook vẫn tiếp tục nhắn, y như độc thoại vậy. Anh không giận cậu, Taehyung không giận, anh chỉ cảm thấy buồn bã. Vì suy cho cùng thì đến tận bây giờ con người đó vẫn chẳng thuộc về mình. Ánh mắt do dự lo lắng của Jungkook khi đó như một quá khứ xấu xí ám ảnh mãi tâm trí anh. Chỉ là có chút vọng tưởng rằng mọi chuyện giữa cậu và bạn gái đã được thu xếp xong xuôi. Chỉ là vòng tay và những lời nói quyến rũ đó quá đỗi chân thành, ngọt ngào làm người ta tự mơ về viễn cảnh hạnh phúc. Taehyung cười chính bản thân mình mềm lòng và bản năng. Nhưng dường như anh vẫn đợi, anh vẫn chờ đợi điều gì đó. Dưới ô cửa sổ trắng rộng lớn ở hiên nhà, dưới những vì sao lấp lánh trải dài nơi ban công lộng gió, người đàn ông có mái tóc nâu mềm tương tư đứng đó vu vơ vài ba câu hát nhạc jazz cũ kỹ về những mảnh tình riêng. Anh đợi Jungkook đến tìm anh.
Taehyung khép lại cánh cửa ban công rồi xuống nhà, hoàng hôn phủ một màu tím nhạt bao trùm khung cửa. Anh dự định đi mua chút gì về ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, trong khoảnh khắc chân Taehyung xém bước hụt nơi bậc thang vì tiếng thịch rõ ràng kêu trong tim mình. Anh thở mạnh, khẽ khàng bước đến gần cánh cửa, giây phút vặn nắm khóa mở ra anh thấy sự mong đợi trong mình lấn át mọi thứ.
"Tae."
Nụ cười dịu dàng xen chút hờn giỗi đeo trên khuôn mặt phính đáng yêu của Jimin.
"Jimin."
Anh lén thở ra khi nhìn thấy mái tóc xám đã phai màu của Jimin, quả nhiên anh đã trông chờ không đâu rồi.
"Cậu trả lại hết đồ cho tớ không có tác dụng với việc làm tớ dừng thích cậu đâu, đồ ngốc."
Jimin bặm môi nói, vẻ trẻ con phớt qua trên khuôn mặt khi gã làm vậy khiến Taehyung nhớ về Jimin của vài năm trước khi đang cãi nhau với anh. Cũng cái đôi môi mọng như cherry đó. Anh liền bật cười.
"Cậu không nhận đồ của tớ thì đi với tớ. Tớ dẫn cậu đi ăn tối, nào."
Jimin kéo tay Taehyung ra ngoài trong vẻ bất ngờ của cậu bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Keep us Alive
FanfictionCó thật là những kỷ niệm êm đềm mà cũng hoang dại ấy sẽ theo thời gian phai nhạt đi rồi tan biến như những dấu hôn trên cơ thể không?