24.

9.1K 562 79
                                        

Mặt trời vừa ló dạng , đường chân trời thẳng tắp nhuộm một màu đỏ lấp lánh, không khí ấm áp và dễ chịu của thời tiết đầu xuân rơi xuống mặt đất. Sự tươi mát mơn mởn như xuất hiện khắp nơi đâu đâu cũng ươm màu của sự sống. Taehyung vùi trong chăn gối mềm mại, bên tai vang lên tiếng thở đều đặn của người nằm cạnh, một sự an tâm mơ hồ bao trùm giấc ngủ. Khi anh tỉnh dậy màu trời bên ngoài đã đan xen giữa sắc đỏ và vàng, ánh sáng chiếu vào đẹp như cảnh một thước phim điện ảnh Nhật Bản ngày xưa. Nhìn sang bên cạnh là cậu nhóc đang ngủ say sưa, khoé môi hé mở phập phồng. Taehyung mơ hồ thấy sự ngọt ngào lan toả từ đỉnh đầu tới tận ngón chân, dịu dàng gặm nhấm. Nhưng vừa xoay người đã cảm nhận được cơ thể đang lên tiếng kiến nghị vì lao lực quá sức. Đêm qua thăng hoa như không có điểm dừng, Jungkook dụi vào lòng anh vòi vĩnh nỉ non rồi chậm rãi làm thêm vài lần nữa mới chịu đi ngủ. Hậu quả là sống lưng như muốn gãy lìa Taehyung cẩn thận chỉnh lại vị trí để tiện ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của người yêu. Người yêu. Phải rồi, người yêu. Anh bỗng cảm thấy lạ lẫm quá, Jungkook hiện giờ là người yêu của anh thật này. Sợi dây nhân duyên của hai người thật sự vừa rối vừa dài bất tận mãi chưa đến hồi kết, vừa tìm thấy nhau lại bị cứa đứt cứ như vậy trốn trốn tìm tìm. Cái định nghĩa người yêu nhau ấy thật đơn giản mà cũng thật vô chừng. Đến khi nào cả anh và Jungkook mới thấu hiểu hết chúng theo cách của hai người? Có lẽ là ngay lúc này đây cũng có khi là chẳng bao giờ.

Taehyung vuốt ve sườn mặt mịn màng của Jungkook đón nhận một cái nhăn khẽ nơi chân mày của cậu. Chỉ vài giây sau Jungkook mơ màng tỉnh dậy, tóm lấy bàn tay anh lên nhấn đôi môi mình vào đó.

"Chào buổi sáng, hyung."

Cái chất giọng khàn khàn chết tiệt vào buổi sớm mai sau khi thức giấc, thật sự có sức đả thương vô cùng lớn. Taehyung cười rất nhẹ, có chút nao núng vì sự nhộn nhạo trong lòng.

"Chào em, hư hỏng."

Jungkook dụi mặt vào lòng bàn tay anh mơ ngủ nũng nịu.

"Sao lại hư hỏng? Em không có hư hỏng."

"Có. Em rất hư."

Taehyung véo lên đôi môi cậu trả lời nhưng Jungkook để mặc anh làm vậy, sau đó cậu lại ôm lấy bàn tay anh áp chúng lên má mình thầm thì khe khẽ:

"Em yêu anh!"

Đôi mắt nhắm nghiền yên bình nhẹ nhàng thả lời yêu. Chừng như một lúc không thấy động tĩnh của anh, Jungkook từ tốn mở mắt, chỉ thấy Taehyung đang chăm chú ngắm nhìn mình. Đôi mắt ấy thổn thức ghi nhớ từng đường nét thân thuộc gương mặt cậu, ngay lúc này chỉ một mực nhìn cậu mà thôi. Rồi khóe môi ấy mỉm cười.

"Anh biết."

Đột nhiên Jungkook kéo anh vào lòng.

"Không, anh vẫn chưa biết đủ. Còn rất nhiều, rất nhiều điều em muốn cho anh thấy, rằng cách em yêu anh đặc biệt như thế nào, đong đầy như thế nào. Taehyung, anh vẫn chưa biết được đâu. Em còn muốn cho anh thấy, cho anh thấy nhiều lắm."

Cậu thủ thỉ như thế trong khi bị cuốn vào đôi  mắt hút hồn của anh. Taehyung sau giấc ngủ dài tỉnh dậy bừng sáng và xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để lòng dạ cậu da diết bồi hồi chẳng màng đến thứ gì khác.

KOOKV - Keep us AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ