Thời gian lặng lẽ trôi chảy, khẽ khàng tới nỗi giữa nhịp điệu hối hả của cuộc sống, một cái ngước mắt đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua. Chúng ta vẫn luôn tự nói với bản thân mỗi khi bỏ lỡ một việc gì đó, hay hứa hẹn điều gì đó rằng năm tháng còn dài, thời gian còn nhiều. Những việc đó có thể dời lại sau. Nhưng chúng ta lại chẳng hề biết rằng chỉ cần chớp mắt đã mỗi người một nơi, chẳng còn dịp tương phùng, những lần sau đó có thể sẽ không bao giờ đến. Chạm tay nhau vài năm vài tháng rồi rong ruổi trong những chuyến hành trình riêng. Đến cuối cùng chẳng ai ở lại với ai cả đời được. Jungkook và anh cũng vậy. Vì một chữ duyên mà gặp gỡ, níu kéo sợi tơ nhưng rồi cũng đến lúc chẳng ai thiết giữ lấy đầu sợi dây nữa.
Kể từ lần đó quả thật Jungkook không còn đến tìm anh nữa. Cậu nhóc như bốc hơi khỏi thế giới của Kim Taehyung, thật sự biến mất. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một chiều nào có hồi chuông nhịp nhàng quen thuộc vang lên nơi cánh cửa nữa. Cuộc sống đơn giản của Taehyung cứ vậy tiếp diễn mà khuyết đi một bóng hình, có lẽ bởi anh đã chạm đến lòng tự tôn của Jungkook, chưa từng gặp phải thái độ lạnh lùng dứt khoát đến vậy nơi anh. Một câu "em về" liền rời khỏi, cậu nhóc thật sự không muốn làm phiền anh nữa. Những ngày anh phải lên tòa soạn nộp bài, đứng giữa đường phố rợp lá bay, dòng người hối hả lướt qua anh như những cơn gió. Thảng hoặc, anh có đưa mắt tìm kiếm đây đó trong vô định dáng người cao lớn quen thuộc rồi lại tự trách mình ngớ ngẩn hổ thẹn mà cúi xuống nhìn đôi bàn chân đang di di hòng che giấu sự xấu hổ của bản thân. Mối quan hệ của hai người vốn mong manh như thế nào đâu phải anh không rõ.
Jimin mỗi ngày đều đặn tặng anh một nhành tulip đỏ, với thông điệp chờ đợi được đáp lại. Jimin thế mà đã thẳng thắn tỏ tình với anh khiến Taehyung có cảm giác rất dở khóc dở cười, tình cảm anh dành cho Jimin sâu đậm không thứ gì đong đếm được nhưng đâu đã phải là tình yêu. Mỗi ngày đều bị cậu ấy dùng mọi chân thành, dịu dàng từng chút một rót vào lòng anh thứ cảm xúc đến xương sống cũng phải mềm rụm. Kiên trì mà đeo bám khiến anh nhìn tứ phía đều không thấy đường lui. Tỷ như nhớ rõ từng thói quen, từng lời nói khi xưa anh từng nói, những tin nhắn nhắc nhở quan tâm mỗi khi trời trở gió, từng món quà gửi đến nhà anh Taehyung đều không dám dùng đến nhưng trả lại thì sẽ bị Jimin giận nên anh chỉ đành xếp chúng gọn vào một góc trong căn phòng nhỏ. Jimin không thiếu tinh tế đến nỗi không nhận ra rằng người bạn thân của gã đang trong một mối quan hệ nào đó. Dù Taehyung nói rằng anh vẫn còn độc thân nhưng những dấu đỏ mờ nhạt sau gáy anh đó vô tình hay hữu ý khiến Jimin ngầm hiểu được vài điều. Bởi thế nên gã càng lao tâm khổ tứ dùng mọi cách cảm hóa cái con người khô không khốc kia. Viết văn thơ lai láng là thế mà chẳng có chút lãng mạn, lại còn ngốc nghếch. Nhà văn Kim Taehyung chỉ giỏi tạo nên những câu chuyện lãng mạn thôi còn bản thân thì EQ thấp xìu luôn. Trước kia ở bên nhau bao lâu tình cảm thầm kín không dám nói nhưng giờ Jimin đã đủ tự tin và bản lĩnh, gã muốn ở bên Taehyung hơn bao giờ hết chỉ còn đợi anh mềm lòng ngã vào tay mình nữa thôi.
***
Một buổi tối tháng chín bầu trời đêm phảng phất màu tím dìu dịu. Không khí mát lạnh của mùa thu bao phủ vạn vật, Seoul vẫn rực rỡ ánh sáng. Màu trời nhàn nhạt hòa lẫn lấp lánh của những vì tinh tú khiến tâm trạng Taehyung trở nên mơ mộng, anh trèo lên sân thượng trên nhà ngắm sao, đem theo loa bluetooth và một ly cocktail tự làm. Buổi tối đẹp trời đến thế này rất hợp với chút nhạc retro của Lana. Taehyung hít một hơi rồi buông mình ngồi xuống chậm rãi thưởng thức âm nhạc cùng mùi trái cây thơm ngọt tỏa ra từ ly nước trên tay. Tầm mắt hướng về những ánh sao xa xa kia. Thật ra thì anh chưa bao giờ căm ghét sự cô đơn cả, với một người cần cảm xúc để nuôi sống cảm hứng như anh cô đơn trở thành một thứ tối cần thiết để sáng tác. Ngay lúc này đây khi chỉ có một mình chứng kiến những cảnh đẹp đẽ trước mắt người ta thường sẽ chạnh lòng mà cảm thấy cô quạnh, Taehyung cũng vậy nhưng anh đã sớm chấp nhận việc mình cô đơn như một lẽ tất nhiên.
Thế mà anh lại nghĩ đến Jungkook, bởi vì dường như Jungkook cũng cô đơn, rất giống anh. Chàng trai có nụ cười rạng rỡ ngây thơ như chú thỏ non, ánh mắt ngời sáng chứa đựng sức sống của tuổi trẻ. Nhưng tâm hồn lại đầy rẫy những câu hỏi và nghi ngờ. Cái lần mua móc khóa cho cậu ấy Taehyung vẫn lén lút xem cậu có dùng nó không. Và anh đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó nằm gọn lỏn trong túi áo Jungkook cùng với chùm chìa khóa.
Quả nhiên là thân thể anh vẫn thành thật nhất, những lúc thế này liền nhớ đến ôm ấp và vuốt ve của Jungkook. Da thịt cậu vừa săn chắc vừa mịn màng lại rất ấm, thân nhiệt lúc nào cũng ấm áp hơn anh nhiều. Đôi khi hấp tấp mà cũng rất dịu dàng mỗi lần ái ân. Taehyung nhớ mái tóc mềm và thơm mùi dầu gội bạc hà rất nhẹ vương vấn trên cổ rồi ngực anh. Khẽ ôm lấy thân mình vì cơn gió nhẹ ghé qua anh thấy dưới nhà bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu hung đang lững thững bước tới gần nơi anh ở. Tim anh như lọt thỏm xuống một nơi xa xăm nào đó khiến chúng không còn thuộc về anh nữa. Người mà anh chỉ vừa nghĩ đến mấy giây trước, người mà anh vẫn phải dùng hình dung trong đầu mà vẽ ra giờ đang loay hoay ngay gần anh. Chỉ cách anh chừng mấy mét.
Jungkook đứng trước cửa nhà, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa nâu đóng im lìm hồi lâu. Tuần nào cũng vậy, lang thang tới đây rồi lại không dám ấn chuông. Phỉ báng bản thân quá mù quáng một nghìn lần rồi trốn chạy. Muốn gặp anh ấy nhưng lại sợ bị một lần rồi một lần từ chối. Cậu khẽ cúi đầu xoay người rời đi như mọi khi.
"Jungkook!"
Thanh âm trầm ấm vang lên rất lớn níu Jungkook lại, thâm tâm vừa hốt hoảng lại có chút mừng rỡ. Vì đó là giọng nói của người mà cậu vẫn nhớ nhung. Ngước đầu lên, bắt gặp khuôn mặt Taehyung trên sân thượng nhìn xuống, trong nháy mắt Jungkook có ảo giác như đây là cảnh tượng đẹp nhất trên đời.
Taehyung mặc áo màu xanh nhạt, đứng giữa bầu trời đêm hư ảo, những vệt sao lấp lánh sau lưng anh, đôi môi nở nụ cười nhẹ bẫng mà ngọt ngào tận tim. Jungkook trong giây phút thấy cả người tê dại vì nụ cười như độc dược của anh. Cậu ngẩn ngơ nhìn Taehyung trèo khỏi lan can rồi trong phút chốc định thần lại đã thấy nụ cười nơi khóe miệng anh càng sâu hơn, rạng rỡ, xinh đẹp, hút hồn.
Rồi Taehyung cứ thế nhảy xuống, lao khỏi lan can tầng hai rơi xuống không trung. Jungkook sợ đến tưởng như trái tim rớt khỏi lồng ngực, trong sợ hãi lẩn khuất cả phấn khích kinh hoàng vội dang tay bắt lấy anh. Chỉ mong anh đáp xuống lọt thỏm trong lòng mình nếu không cậu sẽ hối hận chết mất.
Và Taehyung rơi xuống vòng tay cậu thật. Khẽ khụy đầu gối giữ thăng bằng cậu ôm chặt Taehyung trong tay. Trên môi anh khúc khích cười ngọt lịm. Thân người gầy gò mềm mại nằm gọn lỏn đem lại xúc cảm rất đỗi dễ chịu.
Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngây mặt lớn tiếng.
"Anh định làm Juliette à? Có biết nguy hiểm không? Ngộ nhỡ em không đỡ kịp thì sao?"
Mắng là vậy nhưng ai biết trong lòng cậu có bao nhiêu đắc ý.
"Anh biết Jungkook sẽ đỡ được."
Taehyung ôm cổ cậu nói, dù bản thân anh biết rõ hành động vừa rồi bộc phát như bản năng vậy. Trong khoảnh khắc sợ rằng mở cửa chạy xuống nhà cậu sẽ bỏ đi mất. Liền không do dự mà lao xuống phải khiến cậu không cách nào từ chối mới được.
"Anh nhớ em lắm!"
Giọng Taehyung đầy cảm xúc khiến Jungkook cảm thấy cõi lòng như nghẹn ngào ở đâu đó. Cậu ôm anh như thế lẳng lặng bước tới cánh cửa màu nâu cũ mèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Keep us Alive
FanfictionCó thật là những kỷ niệm êm đềm mà cũng hoang dại ấy sẽ theo thời gian phai nhạt đi rồi tan biến như những dấu hôn trên cơ thể không?