Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, ánh sáng mờ nhạt lan nhẹ từ đường chân trời khiến anh nhận ra mình không còn ở Seoul nữa. Căn hộ ở Seoul không bao giờ ngắm được mặt trời mọc từ cửa sổ. Anh biếng lười co chân nấp vào tấm chăn, ngồi ngẩn ngơ ngắm màu đỏ hỏn như hòn lửa lơ lửng đằng xa, dường như rất lâu rồi anh không có cảm giác thư giãn thoải mái như thế này. Chính là cảm giác mặc kệ mọi thứ vác valy lên đi du lịch một phen. Mặc dù chuyến du lịch này cũng nhằm mục đích phục vụ công việc đầu tiên. Taehyung tròng chiếc áo pyjama vào thân hình gầy gò, mở laptop và vội vã gõ những con chữ, sợ hãi cảm hứng sẽ nhanh chóng vuột đi mất.
Anh đến Daegu cũng được một thời gian rồi. Nói là đi du lịch thực chất chính là quay lại thăm quê nhà, nơi Taehyung sinh ra và lớn lên. Ra đi trong một tâm trạng có phần sầu thảm và bi thương. Taehyung tự nhủ cứ coi như là trốn chạy đâu đó một thời gian đi. Nhưng khổ nỗi cái tên Park Jimin lì lợm kia chẳng biết bằng cách nào đã đánh hơi được kế hoạch của anh bèn gọi điện thông báo sẽ sớm tới Daegu công tác, anh không cần lo lắng chuyện nhớ nhung gã mà không được gặp mặt, gã sẽ tới ngay thôi. Gần đây Jimin rất hay mang bộ mặt cà chớn ra đùa đùa thật thật với anh như thế.
Mùa đông đã kết thúc rồi, chắc Jungkook cũng đang chuẩn bị vào học kỳ mới. Taehyung dừng gõ những con chữ, mỗi lần nghĩ đến Jungkook cả khối óc lẫn cơ thể dường như vẫn không nhịn được trào ra vô vàn cảm xúc, anh thật sự đã yêu chàng trai trẻ tuổi đó nhiều chừng nào chính anh cũng không tài nào đong đếm được.
Anh quyết định đi pha cafe và chuẩn bị bữa sáng. Không khí quanh căn hộ anh ở rất trong lành, gần gũi với thiên nhiên, cỏ xanh mướt quanh năm bốn bề, sân vườn rộng và có một bể cá nhỏ. Ba mẹ anh qua đời và tài sản duy nhất họ để lại chính là căn hộ này, Taehyung tuy không ở thường xuyên nhưng vẫn thuê người lau dọn mỗi tháng và không có ý định cho ai thuê hay bán lại. Mỗi lần quay về lại có cảm giác trút bỏ được rất nhiều nỗi muộn phiền. Mùi cafe thơm nồng đã dậy lên trong phòng, gương mặt xinh đẹp hướng về phía mặt trời đang dần lên cao, cố gắng dàn xếp bình ổn những rối bời trong lòng.
***
Thời gian trôi và những hối tiếc ân hận muộn màng dệt nên một Jeon Jungkook co mình lại với tất cả. Jungkook thu hẹp mọi mối quan hệ, không có những buổi đi chơi bù khú, không có những lần đi bắn bi da sau giờ học, cũng rất lâu rồi không còn những lần hẹn hò vào khách sạn tình yêu với bạn gái cũ, lần chia tay đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô. Tất cả mọi thứ trôi sạch, duy chỉ có ký ức với Taehyung lại khiến cậu đau đáu đến thế. Có lẽ con người luôn có xu hướng băn khoăn nhớ nhung mãi những thứ chưa trọn vẹn thuộc về mình. Cậu đã có Taehyung trong tầm tay đấy mà chính cậu lại bóp nát trái tim anh. Cảm giác không nhìn thấy, không nghe thấy, không được chạm vào cũng không được cảm nhận hơi thở của anh bên mình nhưng biết rõ rằng anh vẫn ở đó, nơi căn nhà có cánh cửa gỗ nâu cũ xì, so với cảm giác mông lung không dấu vết như bây giờ thì ra vẫn còn ấm áp hơn vạn lần. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu? Liệu anh ấy sống có tốt không? Taehyung nhạy cảm lại hiểu chuyện, tinh tế như vậy chắc chắn sẽ tìm được cách xoay sở thôi, mà anh đã muốn đi thì chắc chắn sẽ chẳng để lại dấu tích. Cho dù có tìm cách nào chăng nữa thì có lẽ cậu cũng không tìm lại được anh. Khoảng cách trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Taehyung đã ở một nơi mà mãi cậu cũng không tài nào với tới được.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Keep us Alive
FanfictionCó thật là những kỷ niệm êm đềm mà cũng hoang dại ấy sẽ theo thời gian phai nhạt đi rồi tan biến như những dấu hôn trên cơ thể không?