18

6.7K 579 89
                                    

Lại một tháng trôi qua.

Jungkook kết thúc học kỳ, chàng trai trẻ kết thúc kỳ học đầu tiên của đời sinh viên trong tâm trạng không mấy phấn khởi dù điểm tổng kết khá tốt. Những cuộc hẹn hò với người bạn gái đáng yêu cũng thưa thớt dần. Cậu luôn kiếm một cái cớ rồi nhẹ nhàng từ chối, và mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy tội lỗi đồng thời cũng nhẹ nhõm đi một chút. Kỳ nghỉ đông đã ở trước mắt bố mẹ gọi điện hối cậu về thăm nhà rối rít cũng không quên nhắc cậu nhớ đi cùng bạn gái về. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ lại ở cùng quê, gần nhà nhau, gia đình hai bên cũng đã biết chuyện hai đứa từ khi học cấp ba. Jungkook im lặng ôm ống nghe điện thoại vùi mặt vào chiếc gối mềm, một hồi sau trả lời qua loa mấy câu rồi tắt máy. Những tiếng vâng dạ ngoan hiền kết thúc, ngày mai là ngày tổng kết sau đó cậu sẽ được nghỉ, và hiển nhiên kế hoạch là thu xếp về Busan một chuyến.

Những bông tuyết mỏng tang rơi xuống, vương trên mi mắt Jungkook một làn sương nhỏ. Ngoài trời tuyết đã rơi được một lúc đủ để nhuộm trắng con đường, màu trời trắng đục gợi cảm giác vừa trong lành vừa u ám, tuy nhiên lại là một ngày rất hợp để ra ngoài. Trường đại học vẫn đông đúc như vậy, lễ tổng kết nên mọi người tập trung cùng lúc dường như càng đông hơn. Jungkook mặc áo khoác đen lẫn vào đám đông sinh viên đang xếp hàng ở sân trường. Cảm nhận được cơ thể ngày càng gầy đi, chiếc áo hoodie cùng quần jean xanh quen thuộc trước mặc khá vừa vặn giờ cậu lại lọt thỏm trong chúng. Jungkook đút hai tay vào túi áo ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ, từng lời phát biểu của hiệu trưởng trường vang lên rành rọt bên tai nhưng chẳng có lời nào lọt vào trí óc cậu.

Jungkook nghĩ cậu cần tăng cân, cậu nên dừng việc bỏ bữa lẫn bỏ bê bản thân. Cậu nên thế, cậu thực sự nên như vậy. Cuộc sống những tưởng rất ổn khi không có Taehyung của cậu dường như đã lệch lạc sai trái ở đâu đó rồi. Giống như một con ốc vít bị lắp sai chỗ, Jungkook cần tìm ra chỗ sai để tháo và tìm chỗ đúng để lắp lại. Nhưng cậu vẫn đang hoang mang rối bời lắm. Rơi tầm mắt xuống những bông tuyết đậu trên tay áo của người sinh viên đứng trước cậu, màu trắng chìm vào vải áo biến thành một đốm nước nhỏ ẩm ướt. Có phải nỗi nhớ dành cho Taehyung cũng như vậy, đã thấm ướt một mảnh tâm hồn cậu, không cách nào cứu vãn.

Tròng mắt đen nhánh vô định trong hư không đột nhiên chao đảo, rung động như mặt nước yên lặng bị cơn mưa trút xuống, Jungkook cảm thấy tay chân mềm nhũn, toàn thân bất động khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc rất giống Taehyung ẩn nấp sau bức tường cách đó không xa. Vạt áo xám bay bay, đôi mắt đen thẫm như phát sáng, mái tóc nâu đánh rối, Taehyung tựa như một ảo ảnh lấp lánh trong màn tuyết trắng. Jungkook ngơ ngác đứng đó, thẫn thờ nhìn vạt áo xám lấp ló rồi rời đi. Mãi một lúc mới bần thần hoàn hồn rồi sực tỉnh vội vã lao như gió đến nơi có ảo ảnh kia.

Taehyung, Taehyung, là anh phải không?
Jungkook chạy mãi, chạy mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Khuôn mặt mũm mĩm ngây thơ lập tức trở nên nhăn nhó vì đau đớn, sợ hãi. Lồng ngực cậu phập phồng vì trái tim căng nhức đang đập quá mạnh mẽ. Dòng máu chảy trong người như có chất kích thích lập tức nóng lên, cậu thở hổn hển nhìn khắp chốn, sau cổng trường vắng lặng là dòng xe cộ nhộn nhịp chạy mãi như không có điểm dừng. Âm thanh ồn ã của đường phố lọt vào tai Jungkook mơ hồ trở nên xa lạ.

KOOKV - Keep us AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ