Chương 1. Đêm giông tố

7K 339 4
                                    

Hôm nay trời Bắc Kinh mưa rất lớn, sấm sét thi nhau rạch từng đường trên trời. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân - tổng giám đốc của công ty Ngô Thị đang ngồi dưới mưa.

Tại sao ư?

Bởi vì công ty Ngô thị vừa mới phá sản mà nguyên lai là vì người yêu của Ngô Thế Huân bán đứng hắn. Cô ta vì ham tiền tài danh vọng nên mang tài liệu mật của Ngô Thế Huân đưa cho công ty đối tác của hắn khiến hắn trong chốc lát trở thành kẻ trắng tay.
Quay trở lại với hiện tại, cô ta bỏ lại Ngô Thế Huân cao chạy xa bay sung sướng với người tình của cô ta còn Ngô Thế Huân phải khốn đốn gánh khoản nợ mà mình ngu ngốc "rước" về.

Hắn ngồi dưới mưa, không biết làm thế nào để xoay sở về khoản nợ kia. Ngôi biệt thự nhỏ của hắn cũng bán rồi, công ty của hắn cũng phải bán cho kẻ khác. Vậy mà cư nhiên khoản nợ kia vẫn lên đến vài trăm vạn tệ. Hắn ngồi đó, người qua đường đi qua còn chỉ trỏ rồi to nhỏ về hắn.

"Đại ca ca, ngươi... ngươi tại sao lại ngồi đây vậy?" Giọng nói trong trẻo của một cậu bé cất lên. Ngô Thế Huân nhìn lên, cậu bé ấy đang che ô cho hắn.
"Cậu bé, mau về đi. Trời đang mưa." Ngô Thế Huân thở dài nhìn cậu bé.
"Nhưng mà trời mưa to lắm, ca ca đang ướt kìa. Bà tiểu Lộc nói không được để nhiễm nước mưa, nhiễm nước mưa sẽ sinh bệnh." Cậu bé vẫn như cũ, bảo trì ý kiến đứng che ô cho Ngô Thế Huân.
"Vậy tiểu Lộc mau về nhà đi, tâm trạng ta không tốt nên muốn ngồi dưới mưa một lát." Hắn mỉm cười nhìn cậu bé tiểu Lộc kia.
"Không được. Ca ca ngồi như vậy nhất định sẽ ốm. Trời mưa to như vậy lại còn sấm sét nhất định thiên lôi sẽ đánh trúng ca ca." Cậu bé ấy ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình. Ngô Thế Huân nghe xong cũng cười lớn.
"A đúng rồi, bà của tiểu Lộc còn nói nếu việc mình làm mà thất bại thì phải cố gắng hơn nữa, từ từ biến thất bại đó thành thành công. Đúng rồi, ca ca cầm cái ô này đi, nhà tiểu Lộc rất gần nên không cần đâu. Ca ca ngồi dưới mưa lâu quá sẽ bệnh đó." Tiểu Lộc tươi cười nhìn Thế Huân rồi sau đó nhanh chóng đưa chiếc ô cho hắn. Sau khi đưa ô xong xuôi thì nhanh chóng chạy đi mất. Thế Huân ngồi ngây ra, tay cầm chiếc ô màu đỏ tiểu Lộc vừa đưa, khoé miệng vẽ lên một nụ cười thực đẹp. Đôi mắt nhìn theo cậu bé ngây thơ ấy chạy đi mất, mãi cho đến lúc khuất khỏi tầm nhìn hắn mới thôi nhìn theo.

- Eun Bi -

[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ