Thế Huân đặt một phòng khách sạn rồi sau đó đưa Lộc Hàm lên. Vừa lên tới phòng việc đầu tiên làm chính là ngay lập tức đưa cậu đi tắm rồi thay đồ. Chính vì không chuẩn bị trước nên phải mặc bộ đồ ngủ mà khách sạn đã chuẩn bị.
- Tiểu Lộc, em ở đây đợi anh một chút, anh xuống dưới đại sảnh có chút việc. Đợi anh.
Thế Huân nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm rồi ra ngoài. Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi đợi Thế Huân trong phòng.Chừng ba mươi phút sau vẫn chưa thấy Thế Huân lên, Lộc Hàm vẫn như cũ ngồi đợi anh.
*Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Lộc Hàm vui mừng chạy ra ngoài nở cửa.
- Anh Thế Huân, anh về rồi.
Khuôn mặt vui mừng cùng hớn hở nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy một đám người lạ mặt đồ đen.
- Sao? Nhóc con thất vọng? Xin lỗi nhóc, bọn anh không phải thằng Thế Huân rồi.
Lộc Hàm hoảng sợ cố đóng cửa lại nhưng lại bị nam nhân cao lớn chặn lại..
.
.
.Lộc Hàm tỉnh dậy trong một căn phòng lớn với rất nhiều người và nhiều máy móc. Chiếc camera lớn được đặt ngay ở phía trước.
- Con trai ngoan, con còn nhớ ta không?
Giọng của một người đàn ông trung tuổi cất lên. Sau đó từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông chừng bốn mươi đến bốn lăm tuổi với khuôn mặt ác quỷ. Người đàn ông dần dần xuất hiện, bộ đồ đã cũ, trông hắn khá thảm hại. Và hơn nữa hắn đã mất đi một cánh tay.
- Đừng qua đây.
Lộc Hàm hoảng sợ hét lên. Đây chính là người đàn ông mà cậu nhìn thấy ở sòng bạc. Cũng chính là kẻ đã xuất hiện trong đầu cậu.
- Sao? Con tại sao lại ghét cha mình đến như vậy? Chẳng phải chúng ta đã từng rất vui vẻ sao? Hay tại bây giờ con đã kiếm được một tên ngu ngốc bao mình, nên đã quên luôn người cha này rồi?
Hắn vừa cười cợt vừa bước từng bước tiến về phía Lộc Hàm.
- Đừng qua đây, đừng qua.
Lộc Hàm toàn thân run rẩy, cố hết sức lùi lại phía sau.
- Con trai ngoan à. Chúng ta bây giờ quay trở lại như trước cùng vui vẻ được chứ? Bây giờ con có muốn nhớ lại kỷ niệm xưa không?
Hắn tiền lại, trên mặt nở một nụ cười, nụ cười của một tên ác quỷ.
Lộc Hàm hoảng loạn, tay chân loạn xạ nên vô tình đã đánh trúng tay hắn. Hắn vì đau cùng tức giận nên liền nhanh như chớp đè Lộc Hàm xuống.
- Nào, ông anh làm gì mà gấp thế? Cái gì cũng phải có thứ tự.
Nam nhân kia tiến lại gần Lộc Hàm, bàn tay dơ bẩn nhanh chóng vuốt ve trên khuôn mặt cậu. Lộc Hàm sợ hãi tránh né nhưng không được. Hắn lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc rồi mạnh tay bóp lấy cằm Lộc Hàm bắt cậu uống.- Đã xong! Người đâu, mau bật máy quay. Phải ghi lại khoảnh khắc người yêu của tên Ngô Thế Huân đó bị người khác thượng, sau đó bán ra bên ngoài. Đây nhất định sẽ là chủ đề nóng đi.
Hắn vui vẻ tiến lại gần Lộc Hàm. Đôi tay từ từ cởi chiếc áo ngủ mỏng manh ra. Lộc Hàm chợt nhận ra thân thể mình khác bình thường, người rất nóng lại còn giống như hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang quanh người. Thân thể nhỏ bé cùng yếu ớt bắt đầu vặn vẹo do sự khó chịu.
- Sao? Bé yêu thấy khó chịu? Nói anh nghe bé yêu cảm thấy thế nào?
Nam nhân vui vẻ cười rồi quan sát từng hành động của cậu.
- Nóng... ưm.. Nó..ng
Lộc Hàm hơi thở dồn dập không thể nói thành lời.
- Ngoan, anh sẽ làm bé con sung sướng và thoải mái.
Hắn mặc cậu vặn vẹo, bàn tay xoa nắn thân thể mẫn cảm của cậu.
- Ái chà. Thân hình cũng không tệ. Rất tốt.
Hắn đưa tay vuốt ve cậu, Lộc Hàm bất lực chống lại nhưng lại chẳng làm được gì.
- Đừng... hãy dừng lại... làm ơn... đừ..ng
Lộc Hàm cầu xin, dường như chẳng còn là chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Tiểu ngốc manh
FanfictionĐại tổng tài quyền lực bỗng chốc rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch. - Eun Bi - Ây gu~~~~~ Đây là truyện ngọt đó nha. HE đó. Rất ít ngược =]]]]]