Chương 7. Lộc Hàm [H]

3.8K 207 0
                                    

Căn hầm trong lòng đất nằm ngay dưới Shanghai Center vô cùng huyên náo. Ở đây bắt giữ những con bạc nợ quá nhiều mà không thể trả, những kẻ nội gián hay những kẻ đã đắc tội với người không nên đắc tội. Shanghai Center thực chất là trụ sở của hắc bang The Wind - một hắc bang cường mạnh mà trong giới ai cũng biết. Ngô Thế Huân lạnh lùng đi xuống tầng hầm, khắp người toả ra một loại hàn khí đáng sợ.
- Lộc Tề đâu?
Anh lạnh lùng hỏi mấy người thuộc hạ, bọn họ nhanh chóng đưa anh đến nơi người đàn ông kia bị giam giữ.

Ngô Thế Huân đứng trước phòng giam của Lộc Tề, hắn đang nằm dưới đất ngủ ngon lành. Thế Huân lấy một thanh sắt đánh mạnh vào những thanh chắn ở phòng giam. Hắn vì ầm ĩ nên tỉnh dậy, lúc nhìn thấy anh còn cười nhếch mép một cái.
- Đã nói 2 tháng nữa sẽ trả nợ. Không cần dáo diết, sẽ không trốn.
Hắn nói xong liền dựa người vào tường.
- Ông đã làm gì Lộc Hàm.
Thế Huân lạnh lùng nói, mỗi lần đề cập đến chuyện này giống như không kiểm soát được mà tức giận.
- A~ Là vì chuyện của nó. Sao? Ngài Ngô đây có hứng thú với nó?
Hắn ta lại cười, khuôn mặt còn mang vẻ giễu cợt.
- Nói.
Anh cũng không phản ứng lại, khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh.
- Haizz, ngài cũng thật có mắt nhìn người. Làm với thằng nhóc đó có phải rất thoải mái không? Ây gu đúng là loại sinh ra để phục vụ người khác, để nằm bên dưới cho người ta thượng mà. Để xem nào, lúc đó làm với nó... hừm... rất thoải mái, thân thể rất mê người... còn gì nữa nhỉ? A~ Còn tiếng rên rỉ khiến người ta sung sướng của nó. Ha ha
Hắn nói xong liền cười rộ lên. Ngô Thế Huân nhíu mày, khuôn mặt nổi lên vài phần hắc tuyến.
- Giao cho các ngươi. Tốt nhất đừng để bàn tay dơ bẩn của hắn đi làm việc xấu. Ha, chắc là chặt tay phải đi.
Ngô Thế Huân lạnh lùng quay người lại, không thèm để ý tên kia. Mà tên Lộc Tề lúc này mới biết sợ, lúc mấy người kia mở cửa phòng giam bước vào, hắn liên tục lùi lại. Khoảnh khắc thuộc hạ của Ngô Thế Huân bắt lấy hắn, hắn chỉ biết kêu gào. Bình thường tầng hầm này vốn huyên náo bởi tiếng la hét nhưng nay lại thêm phần nhộn nhịp với sự góp sức của Lộc Tề.

Ngô Thế Huân lái xe về nhà, tâm trạng có chút bứt dứt khó chịu. Anh lái xe rất nhanh, chiếc xe chạy nhanh trên đường giống như tia chớp vụt qua. Trong đầu hiện tại chỉ nghĩ đến Lộc Hàm và Lộc Hàm.

Vừa về đến nhà, anh nhanh chóng cất xe vào gara rồi chạy nhanh lên nhà. Lộc Hàm vẫn đang nằm ngủ ngay ngắn trên giường, khuôn mày như cũ vẫn nhíu lại bất an.
- Tiểu Lộc.
Ngô Thế Huân thì thầm vào tai của tiểu Lộc. Lộc Hàm vì nghe được giọng của Ngô Thế Huân nên mở mắt ra. Vừa mở mắt, khuôn mặt của Ngô Thế Huân đã phóng đại ngay trước mặt khiến Lộc Hàm khó hiểu.
- Anh Thế Huân? Anh làm sao vậy?
- Tiểu Lộc ngoan, có thể cho anh mượn em một chút không?
Lộc Hàm tuy không hiểu gì cũng gật đầu, Thế Huân lập tức liền thả người đè lên Lộc Hàm. Cánh tay hữu lực ôm chặt lấy thân thể cậu, khuôn mặt mệt mỏi dựa vào hõm cổ .
- Anh Thế Huân, có chuyện gì sao? Có thể nói cho em nghe được không?
Lộc Hàm dang tay ôm lấy Thế Huân, nhẹ nhàng vuốt từng đường lên lưng anh.
- Liệu có thể cho anh một lần này không?
Ngô Thế Huân bất lực hỏi Lộc Hàm, cảm giác nặng nề cùng thương xót cho người anh yêu đang đè nặng lên.
- Chỉ cần là anh thích em nhất định sẽ đáp ứng anh.
Lộc Hàm cười vui vẻ. Đúng vậy, chỉ cần là điều Ngô Thế Huân thích, cậu nhất định sẽ cố gắng.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của Lộc Hàm, Lộc Hàm bất ngờ không hiểu liền ngây ngốc. Thế Huân nhẹ nhàng tách môi Lộc Hàm ra, thuận lợi đi vào bên trong. Từ từ hút dịch ngọt từ miệng Lộc Hàm, một đường chỉ bạc cứ thế đi xuống cổ. Lộc Hàm sau một hồi không thể thở được liền liên tục nắm vạt áo của Ngô Thế Huân giật giật. Thế Huân cũng hiểu ý liền buông Lộc Hàm ra, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm lên cúc áo Lộc Hàm.

Cúc thứ nhất
Cúc thứ hai
Cúc thứ ba
Và cúc cuối cùng.

Chiếc cúc cuối cùng nhanh chóng được cởi ra. Thế nhưng một hình ảnh bất chợt loé qua đại não của Lộc Hàm.
- Đừng! Xin hãy dừng lại! Không muốn.... Hức.... làm ơn dùng lại... Cha à, con biết... sai rồi... làm ơn dừng lại... Làm ơn... hức.
Nước mắt Lộc Hàm chợt tuôn trào, đôi bàn tay nhỏ nhắn mạnh mẽ đẩy Thế Huân ra. Đúng vậy, giống như một thước phim từ trong quá khứ gửi đến. Hình ảnh Lộc Hàm loã thể nằm trên đất suy yếu nhìn người đứng trước mặt. Người kia không ai khác lại chính là cha cậu đang nở một nụ cười ta ác rồi tiến lại. Cứ thế, giống như một ác quỷ nhào đến cắn xé cậu.
- Tiểu Lộc ngoan, sẽ không làm nữa. Ngoan, anh là Thế Huân, không phải Lộc Tề.
Ngô Thế Huân dịu dàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu. Lộc Hàm nhanh chóng nhào tới ôm lấy Thế Huân. Nước mắt cứ thế tuôn ra, rất nhiều, thấm đẫm cả một mảng áo lớn của Thế Huân. Lộc Hàm vẫn tiếp tục khóc, khóc cho đến khi mệt nhoài mới có thể khó nhọc thiếp đi.

Ngô Thế Huân đau lòng nhìn người trong lòng, người mình yêu thương luôn rơi vào trạng thái sợ hãi.

"Ngô Thế Huân anh thề rằng, sẽ mãi mãi ở bên em, chở che và bảo vệ em. Cũng hứa rằng sẽ mang đến cuộc sống đầy hạnh phúc cho em."

- Eun Bi -

Xin chào các Readers của Eun Bi 🤗🤗 Mị biết là chương này làm cho mấy bạn hụt hẫng quá mà, cơ mà cũng định cho H êm xuôi nhưng sau đấy thì lại xoá đi viết lại nó thành ra như thế 👆🏻👆🏻. Với lại tại Eun viết H cũng không hay nên để đi tu luyện thêm đã nhé. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. À mà nhân tiện cho những ai đang đọc bộ "Hối Tiếc" thì Eun thống báo luôn là bộ đấy là SE nhé :)) theo ý các bạn luôn. Cảm ơn mọi người một lần nữa.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ