Ngự Uý tức tốc lái xe đến công ty của Ngô Thế Huân, đi theo còn có vào thủ hạ thân thể nhanh lẹ và một vài vũ khí cần thiết.
- Ngô Thế Huân, tôi đến rồi. Xảy ra chuyện gì?
- Lộc Hàm em ấy bị bọn chúng bắt đi rồi. Nếu không nhanh lên chắc chắn em ấy sẽ không xong.
- Cậu có chắc đó là em ấy?
- Chắc chắn. Ở cổ chân em ấy có biểu tượng mà tôi đã nhờ cậu xăm vào. Chúng ta phải nhanh lên, hiện tại em ấy đang có thai, nếu đến muộn chắc chắn nguy hại đến tính mạng.
- Vậy yêu cầu của chúng là gì?
- Bàn giao tập đoàn này cho chúng.
- Vậy cậu định làm theo?
- Đúng vậy. Mau đi thôi, em ấy bị giam ở nhà kho Hoa Chung ở biển phía đông.Ngô Thế Huân dứt khoát trả lời Ngự Uý. Sau đó nhanh chóng chuẩn bị một tập tài liệu cùng một khẩu súng ngắn giấu trong người. Nhanh chóng lái xe đến nhà kho Hoa Chung.
<< Không biết ngài đã chuẩn bị mọi thứ chưa? >>
- Đã xong hết. Em ấy vẫn an toàn chứ? Ta muốn nghe giọng em ấy.
<< Anh Th...ế.... Hu...ân.... đừng... đến... >>
- Lộc Hàm, em ổn chứ?
<< Thế nào? Ngài đã toại nguyện chưa? Tốt nhất là ngài nhanh đến đây đi, nếu không cậu ấy trụ không được sẽ chết ở đây đó. Hahahaaaa>>
<< Tút....>>
- Chết tiệt.
Ngô Thế Huân ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Bàn tay nắm chặt vô - lăng tức giận.Trên đường cao tốc, đoàn xe đen nối nhau thành hàng. Chiếc xe nào cũng đi với tốc độ kinh hoàng xé tan cả tiếng gió.
*Kít*
Tiếng thắng xe gấp gáp của Ngô Thế Huân vang lên. Giữa buổi chiều tà tĩnh lặng, tiếng phanh xe như vang động cả bầu trời.
*Ting Ting*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân vội vàng mở điện thoại ra xem.
<<Nhà kho Hoa Chung ở cách ngài 200m về phía Nam. Đi một đoạn sẽ thấy.>>
Ngô Thế Huân đọc tin nhắn rồi nhanh chóng đi theo, tay không quên xách theo một vali nhỏ.
Đi được một đoạn rồi cũng nhìn thấy một nhà kho cũ đề tên Hoa Chung. Thế Huân đạp mạnh cửa bước vào nhìn đám người bên trong. Từ trong bóng tối bước ra một nam nhân mặc tây trang màu xám nhạt, nhẹ nhàng vỗ tay rồi cười nhẹ.
- Ngài cũng thật nhanh nhẹn.
- Lộc Hàm em ấy đâu?
Thế Huân căn bản là không còn đủ bình tĩnh để để ý xem tên kia làm gì.
- Ngài thật nóng vội. Chắc ngài không quên mang thứ đó chứ?
- Đã mang.
Thế Huân ném vali qua cho tên kia. Hắn cẩn trọng mở ra, xem xét bên trong từng chứt.
- Quả nhiên làm ăn giữ chữ tín. Người đâu! Mau mang bảo bối của ta lên đây.
Dứt lời, có mấy tên to lớn từ trong cánh cửa lớn bước ra mang theo Lộc Hàm đang bị treo ở một tấm phản lớn.
- Ngài thấy sao? Ngài có hài lòng không?
Tên kia đắc ý nhìn Ngô Thế Huân.
Thế Huân cố gắng nhìn kỹ lại Lộc Hàm một lượt, tức giận không khỏi bùng lên. Cổ tay và cổ chân của cậu ấy đã sưng đỏ vì vết trói.Trên người Lộc Hàm có mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhưng đã được nhuộm đỏ bởi máu và nó rách nát đến thảm thương. Qua những vết rách kia còn có thể nhìn thấy lấp ló những vết roi da trên thân thể. Bên dưới hạ thể, nơi hậu huyệt đã sưng lớn. Đôi chân trắng trẻo giờ lại thay bằng một đôi nhân nhuốm máu, chằng chịt vết roi đánh. Lộc Hàm toàn thân đầy mồ hôi, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại. Cả cơ thể buông thõng phó mặc cho sợi dây trói cậu níu giữ. Ngô Thế Huân hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn tên kia quát lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Tiểu ngốc manh
FanfictionĐại tổng tài quyền lực bỗng chốc rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch. - Eun Bi - Ây gu~~~~~ Đây là truyện ngọt đó nha. HE đó. Rất ít ngược =]]]]]