Chương 11. Đau lưng~

3.2K 139 2
                                    

- Tiểu Lộc, dậy thôi. Đến trưa rồi.
Thế Huân nhẹ nhàng lay người Lộc Hàm dậy. Lộc Hàm thì vẫn một bộ mèo con không muốn dậy.

Lộc Hàm sau một hồi làm nũng thì cuối cùng cũng dậy.
- A~~~
Giọng nói đau khổ cất lên.
- Em làm sao vậy? Đau ở đâu?
Ngô Thế Huân lo lắng hỏi.
- Em... hic... đau thắt lưng.
Lộc Hàm khổ sở dụi dụi vào người Thế Huân kêu giống như mèo nhỏ đang làm nũng.
- A~~ Vậy anh giúp em vệ sinh cá nhân rồi manh đồ ăn lên phòng cho em được không?
- Ưm.
Thế Huân bế Lộc Hàm vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi lại bế cậu ra ngoài. Sau đó nhanh chóng chạy xuống bếp bưng khay thức ăn lên cho Lộc Hàm.

.
.
.

- Đại ác ma, tiểu Lộc! Hai người mau ra tiếp khách quý nè~~~
Giọng nói "thánh thót" của Bạch Liên cất lên.
- Đại tiểu thư à, cậu nói lớn như vậy lát nữa đại ác ma nhất định sẽ mặt than xuống nhìn cậu.
Ngự Uý theo sau xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh chạy theo Bạch Liên.

- Mấy người không thể bé tiếng hơn một chút sao? Lần nào đến cũng làm náo loạn nhà của tôi.
Thế Huân từ trên cầu thang bước xuống nhíu mày nhìn hai người ồn ào.
- Ai nha~~~ Đại ác ma à, tôi là nóng lòng muốn gặp tiểu Lộc nha~ Hôm nay tôi đến thăm em ấy còn mang rất nhiều thứ cho em ấy. Quần áo cùng đồ ăn đều đầy đủ cả ah~
Bạch Liên hớn hở chạy tới.
- Em ấy không khoẻ, bây giờ không tiện gặp.
Thế Huân nhàn nhã thông báo cho Bạch Liên.
- Sao? Tiểu Lộc bị bệnh? Sao cậu không nói tôi biết sớm! Tôi lập tức lên khám cho em ấy.
Nói xong liền nhanh như chớp chạy lên phòng của Ngô Thế Huân, tức tốc mở cửa ra. Vừa vào đến phòng liền nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên giường dùng bữa.
- Tiểu Lộc, em ốm ở đâu vậy? Mau nói cho tỷ biết tỷ liền khám cho em.
Bạch Liên lao tới nắm lấy tay Lộc Hàm.
- Em... Em... chỉ là đau thắt lưng....
Lộc Hàm bất ngờ chỉ lắp bắp nói được mấy chữ.
Bạch Liên lúc này mới bình tĩnh nhìn tổng thể lại Lộc Hàm. Hừm ... trên cổ có hôn ngân, phía dưới một chút cũng có. Thêm vào là đau thắt lưng.... Bạch Liên nghĩ ngợi một lúc vào sau đó.... Cư nhiên lại cười phá lên không thể kiềm chế lại được.

Ngự Uý cũng khó hiểu nhìn Bạch Liên.
- Bạch tiểu thư à~ Rốt cục là có chuyện gì?
- Cậu đúng là đồ đại ngốc. Theo cậu thì nai nhỏ vào tay sói thì sẽ ra sao?
Bạch Liên nén cười trả lời Ngự Uý.
- Thì đương nhiên là bị ăn thịt rồi. Còn phải hỏi sao?
Ngự Uý hồn nhiên trả lời.
- Chính thế. Ngô Thế Huân à, tôi không ngờ cậu lại lộ rõ bản chất sói hoang vậy đó~~
Bạch Liên quay sang Thế Huân châm chọc.
- A~~~~~ Không lẽ... nai nhỏ đó là tiểu Lộc đây sao?
Ngự Uý bây giờ mới có thể thông não hiểu ra sự tình.
- Ha ha.. Chính thế.
Bạch Liên và Ngự Uý một bên cười, Lộc Hàm thì vẫn chưa hiểu gì. Còn Thế Huân thì... đương nhiên nổi tiếng mặt lạnh nên cũng sẽ chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
- Thôi được rồi, nhân tiện Bạch Liên cậu ở đây chăm sóc tiểu Lộc giúp tôi. Ngự Uý cậu theo tôi sang thư phòng.
- Hảo a~~
2 người nhanh chóng đồng ý, Bạch Liên vui vẻ ở lại cùng Lộc Hàm, Ngự Uý cùng Thế Huân đi đến thư phòng.

- Tiểu Lộc à~ Chị có mang theo 1 tuýp thuốc mỡ nè, em nhờ đại ác ma bôi giúp nhé. Nếu không bôi thuốc thì sẽ rất lâu mới khỏi. Còn có nếu em đau quá thì bảo tên ác ma đó chườm bằng nước ấm cho em, biết chưa?
Bạch Liên cẩn thận dặn dò.
- Dạ, chị Bạch Liên thật là tốt.
Lộc Hàm híp mắt cười.
- A, đúng rồi. Tiểu Lộc, em có muốn đi chơi thay đổi không khí không? Chị với Ngự Uý đó định đi Hawaii một chuyến, em với đại ác ma có muốn đi cùng không?
Bạch Liên vui vẻ nhìn Lộc Hàm.
- Ưm.. cái này em không biết. Phải hỏi anh Thế Huân.
Lộc Hàm phân vân trả lời.
- Thôi được rồi, để chị bảo tên đó. Mà nếu em có uỷ khuất gì cứ nói với chị. Chị nhất định sẽ giúp em giải quyết. Cứ coi chị như tỷ tỷ của em, chị nhất định sẽ đối xử tốt với em đến hết đời.
Bạch Liên nắm lấy tay của Lộc Hàm sau đó lại một mình huyên thuyên.
- Dạ vâng. Chị Bạch Liên thật là tốt.
Lộc Hàm cũng vui vẻ nắm tay Bạch Liên.

[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ