- Tiểu Lộc, mau nếm thử xem món này anh nấu có hợp khẩu vị không nè~~~
Thế Huân vui vẻ nói.
- Oa!!!! Món này thực sự rất ngon a. Anh nấu ngon như vầy có thể mở một tiệm ăn được đó.
Lộc Hàm nếm thử một miếng rồi tấm tắc khen ngon.- PaPa~~~~ Anh Đại Miêu cứ bắt nạt tiểu Miêu ấy!!! Con hông chịu đâu.
- Tại vì tiểu Miêu đáng yêu quá đấy chứ~ Ca ca cũng đâu có muốn vậy đâu.
Cậu bé nhỏ tên là tiểu Miêu chạy vào ôm chân của Lộc Hàm làm nũng, cậu bé lớn tên đại Miêu liền đi sau thanh minh.
- Hai con thật là... Đại Miêu không khi dễ tiểu Miêu nữa. Con mà cứ khi dễ em là ta liền đem em qua nhà chú Ngự Uý gả cho đại Lang.
Ngô Thế Huân cuối cùng không nhịn được hai nhóc con sinh đôi này phá phách thời gian riêng tư của hắn với đại bảo bối liền lên tiếng đe doạ.- Ách! Tiểu Miêu, lại đây anh có rất nhiều đồ chơi, rất nhiều bánh kẹo ngon cho em ăn nè~~~~~
Đại Miêu vừa nghe xong liền trở nên kinh hách, một tay vừa kéo vừa dụ dỗ tiểu Miêu đi ra ngoài.- Thật tình...
Lộc Hàm cười nhẹ sau đó cùng Thế Huân chuẩn bị cơm tối.- Pa Pa~~ Cơm hôm nay rất ngon!
- Đúng vậy, Pa Pa và Daddy nấu cơm thực ngon. Ngon hơn cơm chúng con ăn ở trong trường~
Đại Miêu và Tiểu Miêu vừa xúc cơm trong bát ăn vừa khen ngon.
- Daddy không có nấu gì đâu. Là Pa Pa của các con nấu đó.
- Oa, Pa Pa là nhất.
Đại Miêu và Tiểu Miêu giơ ngón cái lên, vui sướng cười híp mắt.
- Ngày trước chẳng phải mong một nhà ba người sống thật hạnh phúc nhưng lại không thể sao. Bây giờ đã là một nhà bốn người, ông trời không phụ lòng chúng ta ban cho hai tiểu bảo bảo sinh đôi, muốn chúng ta niềm vui nhân đôi. Anh cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, có em, có các con ở bên. Cả đời này cũng chỉ mong mãi mãi như vậy, không có gì thay đổi. Cũng cảm ơn em thời gian qua đã luôn ở bên, chịu uỷ khuất vì anh. Mong rằng sau này anh sẽ có thể bù đắp cho em nhiều hơn nữa.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của Lộc Hàm. Mười ngón tay siết chặt vào nhau.
- Em mới là người phải cảm ơn anh. Nhờ có anh em mới có thiều hiểu được cảm giác một gia đình đúng nghĩa, mới có thể hiểu được cảm giác an toàn ấm áp trong vòng tay một người mà đã rất lâu rồi con mới có thể tìm lại. Thực sự rất cảm ơn anh.
Lộc Hàm cảm động, nước mắt rưng rưng giống như muốn khóc, Thế Huân nhìn thấy liền vội vàng lau đi sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Lộc Hàm. Nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình ý, giống như bao nhiêu tình cảm đều muốn trao cho nhau.- Anh Đại Miêu, Pa Pa với Daddy là gì vậy?
Tiểu Miêu tròn mắt hỏi.
- À, không có gì đâu. Là hôn hôn đó. Tiểu Miêu có muốn hôn hôn như vậy không? Chúng ta về phòng.
Nói xong Đại Miêu liền một mạch dắt Tiểu Miêu về phòng.Yêu chính là như vậy, khi chúng ta đã đứng trước mặt một người để trở che cho người ấy, bất luận là như thế nào cũng sẽ không bao giờ nói "Xin Lỗi, anh không thể tiếp tục được nữa."
[ The End ]
- Eun Bi -
Cảm ơn mọi người đã đó đọc. Cũng cảm ơn những người đã đọc truyện của tớ. Gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc từ tận đáy lòng tớ cho các cậu, đặc biệt chính là hơn 100 follower của tớ. Tớ biết là con số kia đối với nhiều người là rất nhỏ nhưng mà đây cũng là nguồn động lực của tớ. Nhờ có các cậu mà tớ mới có thể có động lực viết. Một lần nữa tớ xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
* Bonus thêm ảnh anh chồng tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Tiểu ngốc manh
FanfictionĐại tổng tài quyền lực bỗng chốc rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch. - Eun Bi - Ây gu~~~~~ Đây là truyện ngọt đó nha. HE đó. Rất ít ngược =]]]]]