Chương 6. Điều Lộc Hàm sợ

3.8K 215 1
                                    

Bạch Liên hồ hởi xông thẳng vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân. Cả ba người đều ngước lên nhìn cô, tất cả đều bất ngờ.
- Đánh hơi thực nhanh.
Ngô Thế Huân nhìn lên rồi lại tiếp tục làm việc.
- Ai nha~ Đại ác mà à, cậu mang bảo bối đến mà không nói tôi gì cả. Làm tôi phải nghe tin chim lợn mới biết. Thực làm người ta thất vọng.
Bạch Liên than vãn xong liền liếc Ngự Uý một cái. Đại khái vì Ngự Uý đã quen với kiểu ăn nói này của Bạch Liên nên cũng chẳng thèm chấp cô.
- Bạch Liên, cậu đưa Lộc Hàm xuống đại sảnh một lúc. Tôi có việc cần ở trên này giải quyết với Ngự Uý. Lát nữa sẽ xuống sau.
Ngô Thế Huân điềm tĩnh dừng mọi hoạt động đang làm lại, sau đó tiến lại gần phía Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc ngoan, em chịu khó đi chơi với tỷ tỷ này một lúc, lát nữa xong công việc sẽ xuống cùng em, được chứ?
Ngô Thế Huân ngồi xuông, nhìn Lộc Hàm đầy yêu thương hỏi.
- Ưm, được ạ.
Lộc Hàm vui vẻ nghe theo. Ngô Thế Huân cũng thuận tay xoa xoa đầu Lộc Hàm một cái.
Ngự Uý ở một bên vẫn chưa hết hoàn hồn chứng kiến cảnh kia. Bạch Liên thì chỉ đứng một bên cười.
- Đúng là đại thần ác ma cũng phải đổ gục trước tình yêu.
Nói xong liền nhanh chóng kéo Lộc Hàm ra khỏi phòng trước khi "Đại thần ác ma" kia đổi ý.

Đợi Bạch Liền và Lộc Hàm rời khỏi phòng, Ngô Thế Huân mới lên tiếng.
- Ngự Uý, cậu lập tức điều tra kỹ gia đình Lộc Tề cùng đời sống của hắn và Lộc Hàm cho tôi. Điều tra rõ ràng chi tiết. Hạn cho cậu trong vòng 24 tiếng phải nộp tài liệu.
Ngự Uý nghe Ngô Thế Huân ban bố thánh chỉ mà không khỏi rùng mình.
- Đại thần à~ Lần trước cho tôi 1 tiếng bây giờ lại cho một ngày sao? Tôi tuy là nổi tiếng trong lĩnh vực này nhưng cũng đâu phải thần tiên? Đại thần à~~ Xin xem xét lại đi mà.
Ngự Uý liên tục than khóc. Ngô Thế Huân trước nay vẫn vậy, vẫn luôn thích bức bách người khác, cũng rất thích đẩy người ta vào giới hạn.
- Vậy 1 tiếng thì sao?
Ngô Thế Huân làm bộ hỏi lại Ngự Uý.
- Ấy thôi, 1 ngày là đủ rồi.
Ngự Uý liền xua tay rồi chạy ra khỏi phòng trước khi "Đại thần" định đổi ý.

.
.
.
.

- Lộc Hàm xinh đẹp nè, làm sau em quen được tên ác ma đó vậy? Bạch Liên vừa đi vừa hỏi.
- Ác ma nào ạ?
Lộc Hàm lễ phép hỏi lại.
- Thì chính là cái tên Ngô Thế Huân đó. Nha, chị kể em nghe. Tren Ngô Thế Huân đó lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, tính tình thì khó ưa, lúc nào cũng muốn mọi việc phải theo ý hắn.
Bạch Liên vừa kể vừa thêm mấy động tác phụ đạo.
- Đã nói em ấy là ngoại lệ rồi mà.
Giọng của Ngô Thế Huân lạnh lẽo phoá sau Bạch Liên khiên cô không khỏi rùng mình. Mọi động tác phụ hoạ đều được dừng lại.
- A! Lộc Hàm, chị nhớ ra có việc phải làm bây giờ cần đi ngay. Lần sau nhất định sẽ ở lại chơi với em sau.
Bạch Liên vẫy tay rồi nhanh chóng chạy đi mất.
- Tạm biệt chị Bạch Liên.
Lộc Hàm vui vẻ vẫy tay.

- Tiểu Bạch, chúng ta đi ăn thôi.
Ngô Thế Huân khoác tay qua cổ Lộc Hàm rồi đi, Lộc Hàm cũng thuận theo mà bước cùng Ngô Thế Huân.

- Oa~ Anh thế Huân, hoa này thực đẹp.
Lộc Hàm vui thích chỉ vào đoá hoa bên vệ đường.
- Ừm, rất đẹp.
Ngô Thế Huân nhìn theo rồi cười.
- Anh Thế Huân, hoa này là hoa gì vậy? Nhìn rất đẹp nha~ Nhưng mà nó lại có gai.
Lộc Hàm chỉ chỉ vào cành hoa hỏi.
- Là Hoa Hồng.
Rất đẹp phải không? Nhưng lại có gai nên em phải cẩn thận không bị nó đâm trúng sẽ rất đau.
Ngô Thế Huân cẩn thận dặn dò.
- Anh Thế Huân, cái kia là gì vậy?
Lộc Hàm chỉ vào chiếc diều đang bay trên bầu trời.
- Là diều. Tiểu Lộc có muốn chơi không?
Thế Huân yêu chiều hỏi.
- Rất muốn rất muốn. Muốn cùng anh Thế Huân chơi.
Lộc Hàm lại híp mắt cười.
- Hảo, bây giờ anh đi mua. Em nhớ đứng yên ở đây.
Nói rồi liền biến mất. Chỉ vài phút sau liền xuất hiện, trên tay cầm một con diều nhỏ.
- Nào chúng ta ra khu đất trống đằng kia chơi.
Ngô Thế Huân dắt tay Lộc Hàm ra khi đất trống.
- Tiểu Lộc, em cầu lấy con diều này sau đó lúc anh chạy em cũng chạy. Khi nào anh nói thả ra thì em thả nó ra. Được chứ?
Thế Huân đưa Lộc Hàm con diều rồi cẩn thận chỉ bảo.
- Dạ.
Nói xong Ngô Thế Huân đếm 1-2-3 rồi cả hai cùng chạy. Được một lúc thì kêu Lộc Hàm bỏ tay ra. Con diều bay lên rất cao, rất thuận lợi. Lộc Hàm có vẻ rất cao hứng đứng ở dưới nhìn chăm chú, cái miệng mỉm cười rất đáng yêu.
- Tiểu Lộc, cầm cái dây này điều khiển. Em muốn con diều bay cao thì cứ kéo dây ra, còn muốn nó thấp xuống thì thu dây lại nhưng nhớ đừng làm đột ngột quá, nó sẽ không bay được.
Thế Huân đưa Lộc Hàm dây diều, Lộc Hàm nhận lấy chăm chú nghe sau đó cũng thử thử làm theo. Cuối cùng là ngồi xuống ngắm con diều xinh đẹp bay trên trời.

Vui chơi đến tối, Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà nghỉ ngơi. Lộc Hàm có vẻ mệt nên về nhà tắm rửa xong liền lên giường ngủ.
Ngô Thế Huân để ý mỗi khi ngủ lông mày của Lộc Hàm lại nhíu lại giống như gặp ác mộng. Phải đợi đến khi có hơi ấm của Ngô Thế Huân mới chịu giãn ra.
<<A lô, Đại thần a~ Ngự Uý tôi đã điều tra xong rồi.>>
- Đợi chút.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ra ngoài khẽ đóng cửa lại.
- Nói đi.
<< Nhưng mà cậu phải hứa với tôi là bình tĩnh. Được chứ?>>
- Cậu cứ nói đi!
<< Lộc Tề là kẻ nghiện rượu cùng cờ bạc. Hắn một lần uống say đã cưỡng bức Đinh Mặc Nha khiến bà ta có thai. Sau đó bà ta sinh ra Lộc Hàm. Bà ta không chấp nhận được chuyện mình cưỡng bức nên rất ghét Lộc Hàm. Nghe nói lúc đó rất hay đánh cậu ấy mặc dù cậu ấy mới 1,2 tuổi. Vì Lộc Tề bài bạc nên gia đình khó khăn cho nên cũng không quan tâm đến Lộc Hàm. Khoảng hai năm sau thì bà ta bỏ nhà đi. Lộc Tề cũng không thèm quan tâm con trai, mang về cho mẹ của hắn nuôi. Tên Lộc Tề đó lại theo thói cũ uống rượu đánh bạc rồi đi cưỡng bức người khác. Nhưng đối tượng lần này không phải phụ nữ mà chính là Lộc Hàm - con của hắn. Lộc Hàm hoảng sợ không dám nói với bà nội vì sợ bà nội đau lòng. Sau đó mức độ ngày càng nặng, thường xuyên cưỡng bức cậu ấy hơn. Lộc Hàm vì hoảng sợ cùng stress nên bị rối loạn tâm lý. Nghe nói trong khoảng thời gian đó còn không thể nói được nhưng bà nội cậu ấy đưa cậu ấy đi trị liệu thì cuối cùng cũng nói được. Mọi người thường hay trêu trọc cậu ấy nên cậu ấy cũng không hay ra ngoài. Lúc bà nội của cậu ấy mất có vẻ như cậu ấy rất sốc cùng với việc bị cưỡng bước nên dẫn đến mất trí nhớ và mức độ bị rối loạn tâm lý nặng hơn. Tôi đã hỏi Bạch Liên rồi. Cậu ấy hay hoảng sợ có khả năng là do lý do đó. Xin Hết!>>
Ngự Uý mất một lúc lâu để báo cáo rồi sau đó không thấy Ngô Thế Huân trả lời. Sau khi ngắt máy Ngô Thế Huân tức giận ném chiếc điện thoại đáng thương xuống sàn. Đôi mắt vì quá kích động mà đỏ ngầu lên.
- Lập tức bắt Lộc Tề cho tôi.
Ngô Thế Huân ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ ở dưới tầng một.

- Eun Bi -

[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ