Chương 5. Ngoại lệ

3.9K 224 4
                                    

- Tiểu Lộc, em ở nhà anh đi làm chiều lại về chơi với em được không?
Thế Huân ngồi bên giường hỏi Lộc Hàm. Lộc Hàm thì cật lực lắc đầu.
- Đừng mà! Tiểu Lộc sợ ở một mình lắm. Ở một mình sẽ bị ác quỷ ăn...
Lộc Hàm nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Ác quỷ ăn??
Thế Huân nhíu mày khó hiểu.
- Đúng vậy. Cho nên anh Thế Huân cho Tiểu Lộc đi với.
Lộc Hàm nắm chặt lấy tay Thế Huân.
- Vậy cũng được. Em đi thay đồ rồi anh đưa em đi. Được chứ?
Thế Huân cười ôn rồi xoa đầu Lộc Hàm. Sau đó đứng dậy mở tủ quần áo lấy một bộ đồ mới mua cho Lộc Hàm.

.
.
.
.
.

Sảnh chính của Shanghai Center được trang hoàng lộng lẫy . Chiếc xe Fisker Force 1 đen bóng, sang trọng dừng lại trước cửa chính của khách sạn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy ra mở cửa xe. Bước ra là Ngô Thế Huân với âu phục đen nhìn vô cùng anh tuấn và tiêu soái. Anh nhẹ nhàng cẩn thận dìu tiểu bảo bối ra. Lộc Hàm mặc áo sơ mi màu lam nhạt vô cùng tao nhã và xinh đẹp.

Ngô Thế Huân ôm eo Lộc Hàm bước vào. Tầng một là một casino lớn với nhiều máy chơi bài và bàn chơi. Người ở đây cũng rất nhiều, bọn họ thi nhau la hét ầm ĩ. Ngô Thế Huân vừa bước vào, mọi nhân viên đều cúi đầu chào anh. Anh tiêu soái bước vào, bên cạnh còn có Lộc Hàm rụt rè đi theo sao. Các nhân viên lại được dịp thi nhau bàn tán.
- Trời ơi, cậu bé kia thật đáng yêu.
- Oa~~ Đúng là cực phẩm mà.
- Ước gì em trai tôi cũng đáng yêu như vậy.
- Không biết đó là ai nhỉ? Có khi nào là người tình của chủ tịch không?
- Tôi nghĩ đó là em trai của chủ tịch.
....
Lộc Hàm đang đi thì va phải một người ngã xuống đất.
- Tiểu Lộc, không sao chứ?
Thế Huân vội vàng đỡ cậu dậy.
Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn người kia. Khuôn mặt bắt đầu tái xanh lại sợ hãi. Liên tục lùi lại mấy bước.
- Âu gu, tiểu Lộc à, không nhớ ta sao? Tiểu Lộc xinh đẹp, mau lại đây nào.
Hắn cười nhếch mẹp sau đó vẫy tay ra hiệu cho Lộc Hàm. Lộc Hàm hoảng sợ chỉ biết núp sau lưng của Thế Huân. Thế Huân khó hiểu nhìn người kia.
- Cảm phiền anh tôn trọng cậu ấy. Làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi.
Thanh âm lạnh lùng cùng băng lãnh tỏ rõ thái độ khó chịu của anh cất lên.
- Ha, có người chống lưng rồi có thể quên ơn sao? Đúng là vô ơn mà. Mày cũng chỉ là hạng trai bao rả tiền để cho người ta thượng giống như mẹ mày thôi. Nghiệt chủng.
Hắn có vẻ tức giận phun ra những từ ngữ không ra gì. Ngô Thế Huân vẫy tay một cái, ngay lập tức bảo an của Casino liền chạy tới đưa người đàn ông kia đi. Tên đó còn la hét mất một lúc mới chịu dừng. Lộc Hàm thì đã sợ xanh cả mặt ngồi bệt xuống đất. Ngô Thế Huân lắc đầu bế cậu lên.
- Em không sao chứ?
Anh ôn nhu hỏi cậu.
- Em... không ..... sao đâu. Anh.. yên ..tâm.
Lộc Hàm vẫn còn rõ sự sợ hãi, miệng lắp bắp trả lời anh.
Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm, bế chặt Lộc Hàm đi đến thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.

* Ting *
Thang máy mở ra, căn phòng rộng lớn cùng đẹp đẽ được mở ra trước mắt. Bọ sofa màu ghi mắc tiền, bàn làm việc ngăn nắp cùng tủ sắp được xếp gọn gàng theo từng loại. Thế Huân bế Lộc Hàm lại chiếc sofa ngồi.
- Em ngồi nghỉ một chút đi, anh ngồi đây làm việc được chứ?
Thế Huân vừa nói vừa chỉ vào bàn làm việc bên cạnh. Lộc Hàm nhẹ nhàng rồi nằm xuống ghế sofa.

*Rầm*
- Thế Huân đại thần à, tôi nghe nói....
Nam Nhân đạp cửa xông vào, vừa mới định nói gì đó nhìn thấy Lộc Hàm nằm trên ghế sofa liền khựng lại.
- Đại thần, đây là ai? Tôi nghe nói hôm nay cậu bế một người rất xinh đẹp. Cậu thật là, bao nhiêu năm như thế chưa từng thấy cậu có bạn gái, bây giờ có rồi lại không ra mắt bạn nè gì cả.
Nam nhận lớn tiếng chỉ trích.
- Thứ nhất, cảm phiền cậu nhỏ nhỏ cái miệng lại, em ấy đang rất mệt cần yên tĩnh.
- Thứ hai, em ấy là con trai, không phải con gái.
- Thứ ba, Em ấy tên là Lộc Hàm, là đại bảo bối của tôi.
- Còn cuối cùng là cậu hãy mau ra đóng cái cửa kia lại.
Thế Huân như cũng vẫn lạnh lùng nói với người kia sao đó lại quay sang bảo bối cùng mình hỏi han.
- Tiểu Lộc, em không phiền chứ?
Lộc Hàm lắc đầu tỏ ý không sao.
Nam nhân kia lại được dịp rớt hai con mắt ra. Trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân lạnh lùng đang ôn nhu.
- Thiên à~~ Cậu bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì tôi đều có thể biết nhưng mà cậu ôn nhu thế này thì chưa từng thấy qua nha. Không lẽ cậu bị bệnh? Hôm qua mới bị cái gì rơi vào đầu? Hay mới ăn nhầm cái gì. Không được không được, phải gọi cho Bạch Liên ngay.
Nói xong nam nhân liền lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Liên.
- A lô, Đại Liên cậu mau đến đây mà xem. Đại thần của chúng ta bị bệnh rồi. Hôm nay tôi thấy cậu ta rất ôn nhu nha.
Nam nhân gấp rút nói.
<< Ha Ha Ha Ha!!!! Bệnh cái đầu cậu. Tôi nói cho Ngự Uý cậu biết hắn ta bị vậy lâu rồi. Mà có phải có một cậu bé xinh đẹp đang rồi đấy không?>>
Bạch Liên cười ha hả sau đó nhớ ra một chuyện liền hỏi.
- Đúng nga, sau cậu biết?
Ngự Uý thắc mắc.
<< Tôi đến ngay. Mà nói cho cậu biết cậu bé đó là một ngoại lệ rất lớn của Ngô Thế Huân. Điều cậu ấy thích dù Ngô Thế Huân có ghét thế nào cũng sẽ trở thành điều thích của đại thần nhà cậu. Điều cậu ấy ghét nhất định đại thần sẽ dẹp hết.>>
Bạch Liên trả lời xong liền ngắt máy.

Giữa một thế gian rộng lớn, luôn có một người có thể trở thành "Ngoại lệ " của một ai đó.

- Eun Bi -

[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ