Lần này tôi mạn phép lên top, không ở bên dưới nữa. Tôi chỉ muốn hỏi là "Có phải dạo này tôi viết dở lắm không? Hình như mọi người không thích truyện của tôi lắm !^! ......"
- Bạch Liên, cậu nói xem. Có phải tiểu Lộc đang giận tôi không?
Thế Huân đang nắm tay Lộc Hàm hỏi Bạch Liên đang thay hoa ở bên cạnh.
- Sao cậu lại hỏi như vậy?
Bạch Liên có điểm khó hiểu quay sang nhìn Thế Huân vẫn đang cầm tay Lộc Hàm.
- Thử nói xem nếu như em ấy không giận tôi thì sao có thể ngủ lâu thế chứ. Cũng đã mấy ngày rồi. Chắc là giận vì tôi không cứu được tiểu bảo bối của em ấy đi.
Thế Huân vẫn chăm chú nhìn Lộc Hàm, từng đừng nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia dường như không có biểu tình gì của sự mệt mỏi. Ngược lại còn hiện ra sự thanh bình hiếm thấy. Bạch Liên cũng chỉ thở dài, thay hoa trong phòng bệnh xong liền đi ra ngoài.Lộc Hàm tính đến nay hôn mê cũng đã được năm ngày, Ngô Thế Huân lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng không thôi. Nhóm băng đảng của Thẩm Mạc Niên cũng bị anh nhanh chóng giải quyết, công ty nhà họ Thẩm cũng sớm phá sản. Những người khác trước kia từng làm hại Lộc Hàm đều được một tay Ngô Thế Huân xử tội. Hằng ngày Ngô Thế Huân đều đến bệnh viện thăm cậu, mang theo một vài cuốn sách đến đọc cho cậu nghe, thỉnh thoảng còn kể những chuyện thú vị mà anh đi đường nhìn thấy. Tỉ dụ như hôm trước anh nhìn thấy một nhóc con vui vẻ cùng với bố mẹ đi dạo xung quanh công viên, nhìn thấy đứa bé đó liền muốn cùng cậu sau này một nhà ba người cùng nhau nắm tay tới công viên chơi. Hay là sáng hôm nay đi qua một nhà hàng nhỏ, thấy họ tổ chức đám cưới cũng liền muốn cậu mau chóng tỉnh dậy rồi tổ chức hôn lễ. Kể cho cậu nghe những câu chuyện đó xong liền tự mình cười khổ.
- Tiểu Lộc nè.... nếu em mà thức dậy bây giờ, ngày mai chúng ta liền tổ chức hôn lễ,rồi đi Tử Cấm Thành, sau đó thì đi Disney Land ở Tokyo rồi lại đi tháp Namsan ngắm cảnh. Em thấy thể nào? Còn không mau tỉnh dậy anh sẽ đổi ý đó. Anh sẽ đếm từ một đến năm nha. Đếm tới năm không dậy là không được đi đâu. Anh đến nè.
- Một.
- Hai.
- Ba.
- Bốn.
Ngô Thế Huân lại tự cười chính bản thân mình.
- Ưm....
- Năm.
Lộc Hàm khẽ mở mắt. Sau một thời gian dài chìm vào giấc ngủ liền không quen với ánh sáng mà nheo mắt lại. Ngô Thế Huân vẫn đang thất vong gục đầu nơi cánh tay cậu.
- Anh... Thế Huân...!? Anh làm sao vậy?
Lộc Hàm khó hiểu nhìn người đang nằm gục kia.
- Tiểu Lộc em ... tỉnh rồi.... thực sự tỉnh rồi.
Ngô Thế Huân đang trong lúc tuyệt vọng vô cùng nghe thấy Lộc Hàm gọi tên liền như bừng tỉnh, đột ngột ôm chặt lấy cậu. Vòng tay xiết chặt thân nhìn nhỏ bẻ của Lộc Hàm.
- Anh làm em khó thở quá...
Lộc Hàm đánh nhẹ vào lưng của Thế Huân. Anh sau đó cũng buông nhẹ vòng tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên thì thào.
- Tiểu Lộc, em có biết anh rất lo lắng cho em không? Anh đã sợ rằng em sẽ rời khỏi anh mãi mãi.
Lộc Hàm cũng vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của Thế Huân an ủi.
- Em sẽ không như thế. Xem nè, ngay cả tâm trí em bây giờ cũng bình thường rồi. Không còn là tiểu Lộc ngờ nghệch ngày xưa nữa. Chúng ta sau này có thể sống vui vẻ với tiểu bảo bối a~
Lộc Hàm vui vẻ nhìn Thế Huân nhưng anh lại một lần nữa tắt nụ cười.
- Tiểu Lộc, nghe anh nói này. Tiểu bảo bối đã mất rồi. Anh xin lỗi. Là anh không tốt, không thể bảo vệ được tiểu bảo bối của chúng ta. Là anh vô dụng.
Ngô Thế Huân chợt khóc, đầu gục vào vai của Lộc Hàm. Cơ hồ mỗi lần nhắc đến chuyện này đều rất đau lòng.
Lộc Hàm lúc đầu mới nghe xong thực sự cũng rất shock nhưng rồi cũng ôm chặt Thế Huân an ủi.
- Không sao. Không phải lỗi tại anh. Tiểu bảo bối chỉ là không có duyên với chúng ta. Sau này sẽ cùng anh tạo ra thật nhiều tiểu bảo bối để anh yêu thương. Có được không?
Lộc Hàm nâng mặt Thế Huân lên rồi mỉm cười sáng lạng. Ngô Thế Huân cũng ngừng khóc ôm lấy lộc Hàm chặt hơn.- Eun Bi -
Ây gu~~~ Hôm nay đến đây thôi. Tôi hỏi lại lần nữa. Có phải tôi viết truyện không hay hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Tiểu ngốc manh
FanfictionĐại tổng tài quyền lực bỗng chốc rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch. - Eun Bi - Ây gu~~~~~ Đây là truyện ngọt đó nha. HE đó. Rất ít ngược =]]]]]