Chương 10. Yêu [H]

3.1K 159 1
                                    

Thế Huân nhanh chóng đưa Lộc Hàm vào xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu.
- Anh Thế Huân...
Lộc Hàm mộng mị lên tiếng. Hơi thở dần nóng lên, cả người Lộc Hàm bắt đầu run rẩy. Cảm giác hàng ngàn con kiến đang bò trên người lại xuất hiện.
- Chết tiệt! Em cố gắng một chút.
Lộc Hàm không ngồi yên, cơ thể dần mất kiểm soát.
- Anh Thế Huân, tiểu Lộc khó chịu.
Ngô Thế Huân kìm nén cơn tức giận trong người, nhanh chóng đưa Lộc Hàm trở về nhà. Chiếc xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ lớn, tiếng động cơ xé tan cả màn đên tĩnh lặng. Lộc Hàm ngồi bên cạnh hô hấp khó khăn, cả người nóng bức. Ngô Thế Huân thì lo lắng không thôi.
- Tiểu Lộc đến nhà rồi. Chúng ta xuống xe.
Nói xong nhanh chóng tháo đai an toàn rồi bế Lộc Hàm vào nhà. Ngô Thế Huân xả nước đầy bồn tắm, nhanh chóng đặt Lộc Hàm vào bồn nước lạnh.
- Ưm.. lạnh.
Lộc Hàm vừa tiếp xúc với nước lền run nhẹ lên một tiếng.
- Em cố gắng chịu đừng một chút, lát nữa toả nhiệt xong sẽ bớt nóng.
Lộc Hàm ngâm mình trong dòng nước lạnh lâu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, toàn thân vẫn khó chịu như trước.
- Anh Thế Huân... em sợ....
Lộc Hàm không chịu được nữa nước mắt đã lưng tròng. Lộc Hàm thực sự rất sợ cảm giác này.
Thế Huân như hiểu ra việc này dường như không có tác dụng với Lộc Hàm nên liền tắm cho cậu thật nhanh rồi lấy khăn bông phủ lên người cậu sau đó bế ra ngoài.
- Tiểu Lộc ngoan. Đừng khóc, có anh Thế Huân ở đây rồi.
Thế Huân nhẹ đặt lên giường, đắp chăn lên người cậu. Bàn tay nhẹ nhàng lấy chiếc khắn tắm ra. Đôi môi chạm lấy đôi môi mỏng đang run rẩy của Lộc Hàm, miệng lưỡi dần quấn quýt lấy nhau. Cả hai cùng dây dưa một lúc lâu sau mới có thể tách ra được. Anh nhẹ đưa một bàn tay xuống vuốt nhẹ hạt đậu nhỏ, tay còn lại tuỳ ý xoa nắn dưới cánh mông.
- Ưm...
Lộc Hàm không kìm được rên nhỏ. Động tác của Ngô Thế Huân hết sức ôn nhu cùng nhẹ nhàng giống như sợ Lộc Hàm bị mình lộng thương.
- Ah~
Lộc Hàm bất ngờ kêu lên, ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân từ từ đi sâu vào huyệt động.
- Anh Thế Huân... hức.... tiểu Lộc đau.
Lộc Hàm dụi dụi đầu vào ngực Thế Huân kêu.
- Tiểu Lộc ngoan, anh sẽ giúp tiểu Lộc thoải mái. Ráng chịu một chút.
Thế Huân an ủi Lộc Hàm, Lộc Hàm gật gật đầu nghe theo.

Ngô Thế Huân cẩn thận từ từ đưa hai ngón tay còn lại vào chậm rãi khuếch trương.
- Ưm...
Lộc Hàm căn bản là đau nhưng lại không dám kêu vì sợ Thế Huân lo lắng. Lần này đau hơn trước đó rất nhiều, nguyên lai là vì nam căn của Thế Huân đã thuận lợi đi vào. Mà Thế Huân nhìn thấy bảo bối của hắn phải chịu đau nên cũng không đành lòng.
- Tiểu Lộc, nếu đau quá có thể cắn vai anh.
Tiểu Lộc nhất mực lắc đầu, không dám làm bị thương đến Thế Huân.
Lộc Hàm dần quen với vật to lớn ở dưới thân, bắt đầu thả lỏng ra một chút thì cũng là lúc Thế Huân bắt đầu đưa đẩy. Nhịp độ ban đầu của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng mạnh khiến Lộc Hàm đi từ cảm giác này sang cảm giác khác. Không biết Lộc Hàm đã ra được bao nhiều lần thì Ngô Thế Huân mới ra. Lộc Hàm mệt mỏi thiếp đi, Thế Huân cũng nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng rồi cùng đi vào giấc ngủ.

"Tiểu Lộc, anh yêu em."

- Eun Bi -

Ta da~~~ Thế là có H đọc rồi a~~~ Eun Bi phải đắn đo suy nghĩ dữ lắm mới dám viết ó. Mà hôm nay chúng mình lại tiếp tục đớp thính từ hai bạn trẻ nhá =]]. << Thực ra toàn thính Eun đi lượm nhặt chứ cũng k có gì mới lắm. Hì Hì >>

[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ