Chương 16. Tra tấn [2]

1.8K 89 1
                                    

- MAU DỪNG TAY LẠI! DỪNG TAY LẠI! MẤY NGƯỜI MUỐN GÌ TÔI CŨNG ĐÁP ỨNG! MAU DỪNG TAY LẠI.
Ngô Thế Huân hoảng loạn nói lớn. Nhưng mà anh càng kêu, mấy tên kia dường như lại càng có động lực đánh vào người Lộc Hàm mạnh hơn, càng nhiều hơn. Thẩm Mạc Niên đứng bên cạnh thấy vậy cũng cười vô cùng sảng khoái.
- Ha ha... Thấy thế nào? Thích chứ?
- DỪNG LẠI! MAU DỪNG LẠI! TÔI SẼ LÀM THEO Ý CỦA MẤY NGƯỜI!
Thế Huân bất lực cất tiếng.
- Phải vậy chứ. Nếu nói như vậy sớm hơn thì cậu ta đâu có phải chịu khổ.

Thẩm Mạc Niên ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay lại, sau đó kêu mấy người đang chế trụ Thế Huân bỏ ra.
- Sao nào? Bây giờ nghĩ thế nào?
Mạc Niên nâng cằm của Thế Huân lên để mặt anh đối diện với hắn. Ngô Thế Huân buông xuôi tất cả gật đầu một cái.
- Được lắm, sớm như vậy có phải đôi bên đều không mất thì giờ không?
Thẩm Mạc Niên hả hê sung sướng với chiến tích của mình, nhanh chóng cởi âu phục trên người ra. Cởi xong trang phục của mình, hắn quay sang nhìn Ngô Thế Huân cười, cơ hồ như hắn đã khát cầu anh lắm rồi. Bàn tay hắn nhanh lẹ di chuyển trên người Ngô Thế Huân, chiếc áo vest được thoát xuống. Cởi đến chiếc áo sơ mi, bộ mặt vô cùng thoả mãn với thân thể của anh. Thân thể tráng kiện, không phải loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ các cơ. Vòm ngực lớn cùng bờ vai rộng được phô ra.
- Haizz, thân thể như vậy làm sao lại có thể để cho một tên nhóc con thần trí không bình thường cảm thụ được chứ.

*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*
Tiếng súng bất ngờ vang lên. Mấy tên thủ hạ đang đứng bên cạnh Lộc Hàm ngã xuống. Máu từ đầu bọn chúng bán ra rơi xuống đất làm xung quanh nhiễm đầy máu đỏ. Ngô Thế Huân nhanh chóng đứng dậy phản kháng, thân thủ nhanh lẹ bắt lấy tay của Thẩm Mạc Niên bẻ ra phía sau. Hắn đau đớn kêu oai oái. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi có một đám người xông vào. Tất cả đều một thân tây trang đen tuyền, trên tay được trang bị một khẩu súng ngắn đang hướng về phía bọn họ.
- Mau bắt lấy tên kia.
Ngự Uý chỉ tay vào Thẩm Mạc Niên ra lệnh cho bọn đàn em bắt hắn lại. Những tên thuộc lại của họ Thẩm kia đều bị người của Ngự Uý khống chế. Thế Huân nhanh chóng chạy đến chỗ Lộc Hàm cởi trói và đỡ cậu.
- Ngự Uý, mau chuẩn bị xe.
Dứt câu, Thế Huân bế Lộc Hàm lên trên tay rồi ra xe. Ngự Uý lái xe với tốc độ vô cùng lớn, không quản xung quanh có gì. Thế Huân thì ngồi sau ôm Lộc Hàm vào trong lòng nói nhỏ.
- Tiểu Lộc ngoan, cố gắng một chút. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, tầm ba mươi phút sau mới có thể đến được bệnh viện trung ương.
- Xin mọi người tránh đường.
- Nhanh lên, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Mau chuẩn bị phòng cấp cứu.
Các bác sĩ, y tá, hộ lý bệnh viện đều hết sức linh hoạt đưa Lộc Hàm vào bên trong phòng cấp cứu.
- Thưa ngài, ngài không thể vào trong. Cảm phiền đợi ngoài này.
Vị y tá cản Ngô Thế Huân lại sau đó bước vào trong, từ từ đóng cánh cửa phòng phẫu thuật lại.
Chiếc sáo sơ mi của Thế Huân thấm đẫm một mảng máu đỏ. Rút điện thoại ra gọi cho đàn em.
- Giam hết bọn chúng lại. Chờ khi tôi về sẽ xử lý bọn chúng.
Lạnh lùng tắt điện thoại đi, đôi mắt hiện lên một vào sợi tơ đỏ. Cả người đang tràn ngập sát khí.

Ba tiếng, rồi bốn tiếng, rồi lại năm tiếng trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi.
Thế Huân vội chạy đến nắm chạy lấy bả vai bác sĩ.
- Tôi nói điều này cậu không nên quá kích động. Bệnh nhân vừa rồi được đưa vào với thân thể hết sức suy yếu. Toàn bộ cơ thể đều có những thương tích rất nặng. Phần hậu huyệt bị tổn thương nặng nề dẫn đến mất nhiều máu. Hơn nữa lại đang có thai, bị đánh mạnh liên tiếp vào cùng và tổn thương từ hạ thể nên dẫn đến sảy thai và mất rất nhiều máu. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu và truyền máu, cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được cậu ấy. Còn về phần đứa bé.... chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể giúp được gì.
Vị bác sĩ vỗ vai anh rồi rời đi, bỏ lại anh ngồi thụp xuống ôm đầu.
- Thế Huân, em ấy sao rồi.
Ngự Uý sau khi làm thủ tục xong mới có thể quay lại.
- Đứa bé... mất rồi. Tiểu bảo bối của tôi... mất rồi. Con của tôi và em ấy ... mất rồi.
Thế Huân ôm đầu điên cuồng la hét, Ngự Uý phải gắng sức mãi mới có thể giữ anh lại.
- Thế Huân, cậu phải bình tĩnh. Đây không phải lỗi của cậu. Dù sao em ấy còn bình an là tốt rồi. Cậu cứ như này sẽ không thể chăm sóc nổi em ấy đâu.
Thế Huân đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bước vào phòng bệnh nơi Lộc Hàm đang nằm. Căn phòng máu trắng xinh đẹp giống như cậu ấy. Lộc Hàm nằm trên giường khó khăn hô hấp, cậu thậm trí còn phải dùng đến ống thở. Bên cạnh có máy đo nhịp tim, huyết áp,... từng nhịp tim yếu ớt chạy trên màn hình hiển thị, chỉ số huyết áp cũng khá thấp. Lộc Hàm trên người quấn rất nhiều băng, những vết thương trên người cơ hồ đã được các bác sĩ xử lý rất kỹ, đôi mắt cậu vẫn nhắm ghiền hiện lên sự mệt mỏi. Thế Huân vuốt nhẹ tóc trên trán cậu, ôn ôn nhu nhu nhìn.
- Lộc Hàm, em vất vả rồi. Nên nghỉ nhiều một chút.
Sau đó ngồi vào ghế bên giường ngủ gục bên cạnh. Ngự Uý nhìn thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi đi ra ngoài.

- Eun Bi -

Hôm nay tớ lại tập kích đêm khuya😂😂. Không biết các cậu sắp thi học kỳ chưa? Tớ sắp thi rồi nè, tuần này bắt đầu thi những môn bình thường, tuần sau thi môn thi tập trung. Tớ cũng chỉ muốn nói với mọi người là "Chúc những bạn sắp thi tới đây sẽ thuận buồm xuôi gió, có làm phao thì cũng trót lọt, có học bài thì cũng có gắng đừng quên chữ nào. Cuối chùng, chúc mọi người thi tốt, làm vài được điểm cao." See you next time, bye.

" See you next time, bye

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ