"Ai nha~~~ Thế Huân à. Cậu tìm đâu ra được một thiên thần đáng yêu như vậy. Thực thất vọng quá đi, bao nhiêu năm quen biết cậu mà tôi lại không biết cậu có một cực phẩm thế này." Bạch Liên nhẹ nhàng khám cho Lộc Hàm, miệng liên tục luyên thuyên với Thế Huân,
"Sau này nói sau. Mau khám cho em ấy nhanh lên." Thế Huân đứng bên cạnh chau mày lại nhìn Bạch Liên kia.Khám xong, hai người đi ra khỏi phòng để lại Lộc Hàm đang ngủ yên giấc.
"Em ấy sao rồi?" Thế Huân hai tay khoanh trước ngực đứng dựa người vào cánh cửa.
"Cậu bé ấy hẳn là rất khó khăn đi." Bạch Liên thở dài nhìn Thế Huân.
"Ý cậu là gì?" Thế Huân chau đôi mày lại khó hiểu nhìn Bạch Liên.
"Cậu bé ấy bị Post Traumatic Stress Disorder hay PTSD. Là một chứng rối loạn tâm lý. Tôi vẫn chưa thể xác định được cậu ấy thuộc loại nào trong số 6 loại nhưng khả năng cao là loại I. Với lại cơ thể cậu bé cũng khá yếu, dễ mắc bệnh. Cậu nên chăm sóc em ấy thật tốt, tránh làm em ấy tổn thương, đau lòng hay hoảng sợ. Nhưng mà có một vấn đề nữa...." Bạch Liên ngập ngừng ra vẻ rất nan giải.
"Vấn đề gì?"
"Tôi vẫn muốn làm tỷ tỷ của cậu bé. Em ấy đáng yêu quá mà. Trời ơi xinh đẹp như vậy tôi thực cũng muốn bắt cóc khỏi ma vương như cậu nga. Bao nhiêu năm làm việc ở bệnh viện đông người qua lại, tôi thực chưa thấy ai xinh đẹp như thế. Dù có đi ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng không thấy mà. Chỉ cần cậu đồng ý tôi nhất định tận tâm tận lực chăm sóc cho em ấy." Bạch Liên hớn hở cầu xin Ngô Thế Huân.
"Tôi chăm sóc là được rồi. Nếu cậu còn dài dòng thì sau này sẽ không bao giờ cho cậu gặp em ấy." Thế Huân thở hắt sau đó không thèm tiễn khách mà đi thẳng vào phòng Lộc Hàm.
"Yeah~~ Cảm ơn nha đại ma vương. Tôi biết thế nào cậu cũng đáp ứng mà." Bạch Liên xung sướng cười ha hả rồi ra về..
.
.
.
."Tiểu Lộc, em đã đỡ mệt chưa?" Thế Huân ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho Lộc Hàm.
"Em đỡ nhiều rồi. Nhưng mà tại sao anh Thế Huân lại tốt với em vậy? Em thực sự hông có nhớ anh." Lộc Hàm dương đôi mắt to trong nhìn hắn.
"Nha, em chính là người quan trọng của anh, là bảo vật lớn nhất của anh. Em còn nhớ 5 năm trước có một người thanh niên ngồi dưới mưa sau đó em đã nói chuyện với người đó rồi còn đưa một chiếc ô màu đỏ cho người đó không?" Thế Huân ôn nhu nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ biết lắc đầu nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân một tầng thất vọng đổ ập xuống.
"Không sao mà. Em sẽ từ từ nhớ ra. Anh yên tâm." Lộc Hàm cười rạng rỡ."Tiểu Lộc, em có muốn ra ngoài vườn một lúc không?" Thế Huân hỏi Lộc Hàm.
"Có ạ." Lộc Hàm nói lớn, lộ rõ sự vui vẻ.Thế Huân đưa Lộc Hàm ra vườn hoa của ngôi biệt thự. Vườn hoa này rất rộng, trồng rất nhiều loại hoa và loại cây đẹp. Có những cái cây vừa to vừa lớn, tán lá toả ra như một ngôi nhà nhỏ xanh mướt. Bên dưới là những loại hoa xinh đẹp nhưng đặc biệt lại không có hoa hồng. Lộc Hàm vui vẻ chơi đùa chạy nhảy xung quanh khu vườn. Nhìn thấy loài hoa nào lạ cũng chạy ra hỏi Thế Huân. Cả khu vườn rộng lớn tuyệt đẹp như thế nhưng lại không hề có hoa hồng. Không phải là không mua được giống hay Ngô Thế Huân không thích mà là bởi vì hắn từng nghĩ nếu trồng hoa hồng thì chúng có thể làm Lộc Hàm bị thương.
- Eun Bi -
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Tiểu ngốc manh
FanfictionĐại tổng tài quyền lực bỗng chốc rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch. - Eun Bi - Ây gu~~~~~ Đây là truyện ngọt đó nha. HE đó. Rất ít ngược =]]]]]