"Này, Thế Huân. Cậu có phải là muốn bức chết người ta không? Gì mà nội trong vòng một tiếng chứ." Nam nhân đứng bên cạnh Ngô Thế Huân kêu trời than đất.
"Tài liệu đâu?" Thế Huân vẫn như cũ lạnh lùng cất tiếng.
"Xì. Đúng là tảng băng mà. Tài liệu đây. Lần sau đại thiếu chủ à, làm ơn cho tôi thời gian thở chứ tôi đâu phải thần tiên mà làm mấy việc này nhanh như vậy." Ngự Uý tay đưa sấp tài liệu cho Ngô Thế Huân nhưng miệng vẫn không ngừng kêu than.
"Chẳng phải cậu vẫn hoàn thành tốt đó sao? Hơn nữa sau này mỗi lần cậu kêu than tôi liền trừ lương của cậu vài ngàn tệ cho biết mặt. Còn lần này làm rất tốt, thưởng cho cậu ba vạn tệ rồi cho nghỉ phép ba ngày." Thế Huân tay cầm lấy tập hồ sơ rồi ưu nhã ngồi xuống thưởng trà.
"Gì đây? Thiếu chủ à~ Bộ hôm nay ăn trúng gì sao mà tâm trạng tốt vậy? Từ lúc tôi quen cậu, cậu thậm chí còn không có cả giây phút giải lao chứ huống chi là ngày nghỉ." Ngự Uý tròn to mắt nhìn Ngô Thế Huân không khỏi cảm thán.
"Đúng vậy. Ăn trúng cháo đường." Hắn cười rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại Ngự Uý ngơ ngác.
"Gì chứ? Hắn bị sao vậy? Cháo đường? Bộ hắn ăn cháo có bỏ đường sao?" Ngự Uý liên tục gãi đầu không hiểu ý tứ của Ngô Thế Huân..
.
.
.
.
.Ngô Thế Huân ngồi trong thư phòng, tay lật từng xấp tài liệu xem qua xem lại rất tỷ mỷ.
Lộc Hàm - 17 tuổi. Năm 2 tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi, cha ruột do nghiện rượu cùng bài bạc nên chuyển đến ở với bà. Được chuẩn đoán mắc bệnh về tâm lý. Đã tốt nghiệp cấp 2 sau đó vì bà mất cùng với áp lực từ bên ngoài nên không đi học nữa....
Ngô Thế Huân thở dài sau đó đóng tập tài liệu lại.
"Thế Huân, anh ở đâu rồi. Hức...." Lộc Hàm vừa gọi vừa chạy quanh biệt thự.
"Tiểu Lộc, anh ở đây." Thế Huân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm Lộc Hàm. Đi được một đoạn thì nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi dưới chân cầu thang khóc.
"Ngoan, anh ở đây rồi. Không phải sợ." Thế Huân nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ của Lộc Hàm.
"Em còn tưởng anh cũng giống mọi người bỏ em rồi." Lộc Hàm dụi dụi đầu vào ngực hắn.
"Tiểu Lộc ngoan, chúng ta lên phòng. Em sức khoẻ không tốt nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Thế Huân nói dứt câu liền bế Lộc Hàm lên phòng.
Từ từ đặt Lộc Hàm lên giường rồi kéo lại chăn cho cậu ngủ. Tiếp đó Ngô Thế Huân lại lấy điện thoại ra gọi."Bạch Liên, cậu có thể đến nhà tôi bây giờ không? Nếu được thì đến ngay. Tôi có việc gấp cần nhờ cậu."
"Gì chứ? Thế Huân à bộ cậu bị thương sao? Kẻ nào mà xuất sắc quá vậy?"
"Không phải tôi. Tóm lại là cậu đến nhanh nhanh dùm tôi."
"Xì. Được rồi. Tôi tầm ba mươi phút nữa sẽ ghé qua chỗ cậu."
"Được."Nghe xong Ngô Thế Huân liền tắt máy rồi ngồi xuống đầu giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó ngắm thật kỹ khuôn mặt của Lộc Hàm. Quay đầu ra ngoài phía cửa sổ lại nhớ về những ngày tháng trước đây.
Năm đó công ty của hắn vì người tình mà phá sản, lúc đó hắn rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy sụp. Sau đó vào hôm trời mưa rất lớn, hắn gặp Lộc Hàm. Cậu bé ngây thơ hồn nhiên nói chuyện với hắn rồi còn không ngần ngại nhường lại cho hắn một chiếc ô màu đỏ để rồi cậu bị ướt mưa đi về. Thế nhưng những lời nói ngây thơ ấy lại chính là động lực đứng lên của hắn. Buôn ba trong thế giới ngầm đầy rẫy cạm bẫy này, hắn không những trả được khoản nợ mấy trăm vạn tệ kia mà còn tự mình mở được một tập đoàn lớn. Hắn đứng đầu cả hắc đạo lẫn chính đạo. Còn về Ngự Uý và Bạch Liên, hai người bọn họ chính là bạn chí cốt của Ngô Thế Huân từ khi hắn mới bước vào hắc đạo. Hôm đó hắn được mời tới bữa tiệc tại The Wind, cảm thấy chán nản nhìn lên sân khấu xem là đồ vật gì mà mấy tên kia lại có hứng thú đấu giá cao như vậy. Cuối cùng lại nhìn thấy Lộc Hàm. Thế nên hắn đã quyết định không để cậu rơi vào tay bất kỳ kẻ nào khác. Có được cậu thì 1.000.000$ với hắn chẳng là gì cả.
- Eun Bi -
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Tiểu ngốc manh
FanfictionĐại tổng tài quyền lực bỗng chốc rơi vào lưới tình của một cậu bé ngốc nghếch. - Eun Bi - Ây gu~~~~~ Đây là truyện ngọt đó nha. HE đó. Rất ít ngược =]]]]]