Chương 2. Tiểu Lộc

5K 280 6
                                    

Hội trường của The Wind hôm nay rất đông đúc. Những ông lớn trong thế giới ngầm đều có mặt ở đây. Tại đây sẽ diễn ra một buổi đấu giá với quy mô lớn. Những món hàng mang ra đấu giá cũng rất đa dạng. Nào là những bức tượng, những món đồ cổ được bán với giá vài nghìn đô và đặc biệt hơn hết trong buổi đấu giá này còn đấu giá cả người.

"Xin quý vị hãy chú ý lên phía trên sân khấu. Hôm nay chúng tôi sẽ đấu giá một món hàng rất đặc biệt mà không ở đâu có được. Nào, các ngươi hãy mang nó ra đây." Tên MC trên sân khấu nói lớn sau đó vỗ tay mấy cái để mấy tên thuộc hạ mang đồ ra. Khi 'món hàng' được mang ra, tất cả những ánh mắt đều đồn về phía sân khấu. Trên sân khấu là một cậu bé tầm 16-17 tuổi đang xích loã, đầu óc đang trong trạng thái mê man - có vẻ là do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng.
"Món hàng lần này chúng tôi đặc biệt rất vất vả mới có được. Như quý vị đã thấy. Cậu ta là một mỹ thiếu niên. Năm nay vừa tròn 17 tuổi. Tuy tâm trí không được ổn định và có hơi ngờ nghệch nhưng đổi lại quý vị sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Cậu ta là hàng còn nguyên seal vậy nên chắc chắn thân thể mẫn cảm có thể cho các vị cảm giác mới lạ. Món hàng này có giá khởi điểm là 50.000$." Vị MC vừa nói xong liền có rất nhiều người ra giá.

55.000$
.
65.000$
.
70.000$
.
.
.
"1.000.000$" Nam nhân nói lớn khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người đó.

"Còn ai ra giá cao hơn không ạ? Nếu không còn thì món háng lần này bán với giá 1.000.000$." Vị MC vui vẻ nhanh chóng chốt giá. Nam nhân kia nhanh chóng đi lên cởi áo khoác ngoài mặc cho cậu thiếu niên kia rồi sau đó bế cậu ra ngoài. Trước khi đi còn không quên ném cho tên kia tờ ngân phiếu đã có chữ ký sẵn.

Nam nhân sau khi rời khỏi hội trường vội xuống hầm xe rồi cẩn thận đặt cậu thiếu niên kia vào trong xe.

"Tiểu Hàm, ổn chứ?" Thanh âm trầm ấm của nam nhân cất lên. Thiếu niên như cũ vẫn miên man không biết trời đất gì. Nam nhân nhanh chóng phóng chiếc xe ra khỏi nơi này, chiếc xe đen bóng chạy trên đường nhanh như chớp vội vàng đi về phía Tây của thành phố.
Nam nhân dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự lớn, cánh cổng từ từ mở ra đón chủ nhân của nó vào rồi lại từ từ khép lại. Nam nhân cất xe vào gara rồi bế cậu thiếu niên lên phòng. Hắn cẩn thận từ từ đặt cậu lên giường rồi cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Sau khi xong xuôi rút điện thoại ra ấn một dãy số rồi nghe.
"Alo, cậu mau điều tra thân thế của con trai Lộc Tề. Nội trong vòng một giờ phải điều tra cho ra." Nói xong liền cúp máy không để cho người kia phản kháng.

Nam nhân đi xuống nhà bếp, nấu một món cháo thanh đạm dễ tiêu. Ấy thế nhưng chuyện hoàn thành món cháo kia lại là của mấy tiếng sau. Hắn chẳng những không biết nấu ăn mà khi search trên mạng các công thức hắn hết nhầm đường với muối rồi hạt nêm với bột ngọt. Vật vã một hồi bưng được một bát cháo lên cho thiếu niên kia ăn. Cậu thiếu niên sau khi ngủ một giấc cũng thấy tỉnh táo hơn.

"Đây, đây là đâu vậy? Không phải là nhà của tiểu Lộc." Đôi mắt to tròn của cậu thiếu niên liên tục đảo xung quanh.
"Đây là nhà của tôi. Em bị người xấu bắt cóc nên tôi đã giải cứu em và mang em về nhà chăm sóc." Nam nhân mang khay cháo lại đặt lên trên bàn rồi cười với cậu.
"Tiểu Lộc cảm ơn anh. Anh gì đó ơi, anh tên là gì?" Lộc Hàm vui thích nhìn nam nhân rồi cười.
"Nga, anh tên là Thế Huân - Ngô Thế Huân. Em không nhớ anh sao?" Thế Huân bộ dạng mong chờ nhìn cậu.
"Anh có biết Tiểu Lộc sao? Sao tiểu Lộc lại không nhớ nhỉ?" Khuôn mày của tiểu Lộc nhíu lại làm cho Thế Huân lại một trận buồn cười sau đó xoa đầu cậu.
"Phải rồi, em mau nếm thử cháo tôi nấu xem." Hắn cẩn thẩn thổi thìa cháo rồi đưa lên miệng cậu. Tiểu Lộc cũng rất vui vẻ nuốt miếng cháo xuống.
"Có ngon không?" Thế Huân ôn nhu hỏi.
"Ưm, rất ngon." Tiểu Lộc lại híp mắt cười khiến Ngô Thế Huân không khỏi vui sướng. Hắn cảm thấy mình như vừa đạt được một chiến tích rất lớn vậy. Bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng nấu ăn qua, lần này tuy có hơi vất vả nhưng tiểu Lộc cảm thấy ngon là tốt rồi. Hắn hớn hở đưa thìa cháo lên miệng nếm thử. Quả nhiên....

"Ôi trời! Cháo gì mà ngọt quá trời nè. Tiểu Lộc, sao em lại khen ngon?" Hắn vừa nếm thử một miếng liền không chịu được, cố gắng lắm mới nuốt được nó xuống. Ấy vậy mà tiểu Lộc lại khen hắn nấu ngon. Không lẽ tiểu Lộc vị giác gặp vấn đề?

Tiểu Lộc nhìn hắn rồi cười.
"Không phải nha. Cháo rất ngon. Từ nhỏ đến lớn chỉ có bà của tiểu Lộc mới chăm sóc tiểu Lộc. Hôm nay anh Thế Huân chăm sóc tiểu Lộc, tiểu Lộc rất vui nga. Với lại anh Thế Huân đã vất vả nấu cho tiểu Lộc ăn thì đương nhiên là món cháo này phải ngon rồi." Tiểu Lộc vừa nói đôi mắt lại híp vào nhìn rất đáng yêu.
"Tiểu Lộc yêu em nhất. À phải rồi, tiểu Lộc em tên là gì??" Thế Huân ôm trầm lấy cậu rồi hỏi.
"Em tên là Lộc Hàm nha~~" Cậu bé nhanh chóng đáp lại.
"Thôi được rồi. Tiểu Lộc ngoan, em vẫn còn rất yếu, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Anh ra ngoài em nằm trong này ngủ ngoan nghe chưa." Thế Huân đứng dậy không quên xoa đầu Lộc Hàm sau đó nhẹ nhàng rời đi.

- Eun Bi -

[HunHan] Tiểu ngốc manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ