" tôi có tên họ đàng hoàng vì thế mong hai cô k nên gọi tên bữa bãi chú ý tới cách nói chuyện của mình " Lăng Việt cao giọng
" thì ra anh k thích cái tên đắc lực mà thích cái tên bữa bãi, tôi biết rồi " Hàn Ngọc gật đầu
" sao k nói sớm, được rồi chúng tôi sẽ sửa lại cách xưng hô, vậy gọi anh là bữa bãi nha" k để Lăng Việt có cơ hội phản bác Hàn Hàn đã tiếp lời
" tên này cũng hay đấy chứ, anh thật biết chọn tên mà" Hàn Hàn mở to đôi mắt nhìn Lăng Việt
" hai cô dừng có mà quá đáng, hai cô là ai chứ bộ tưởng mình là chị em của Sảng Tổng sao hay là tổng giám đốc,... Hư... nói dễ nghe là nhân viên tập đoàn Sảng Thị nói khó nghe chút là hai cô chỉ may mắn được Sảng Tổng dẫn đi cho biết đây biết đó thôi so về thân phận thì hai người còn kém tôi đấy, cho nên hai người nên BIẾT THÂN BIẾT PHẬN một chút đi" Lăng Việt cố gắng cho giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể, hai cô gái này quả thật k xem ai ra gì mà.
Lăng Việt nhìn qua chỗ Sảng thì thấy cô nhàn nhã uống tách cà phê hoàn toàn là đag xem kịch vui. Quả thật là khiến anh tức giận k nói lên lời mà, cô đến đây là xin sự giúp đỡ mà tại sao có thể bày ra cái bộ dáng như thế chứ đã thế còn cho nhân viên của mình xúc phạm danh dự của anh chứ, bộ k nghĩ tới hậu quả sao. Lại còn k có ý ngăn cản nữa chứ, bộ dạng này của cô thật sự khiến anh rất muốn chạy lại bóp chết cô đi cho đỡ tức. Lại nói k biết cái tên Đinh Ẩn và Dương Dương kia thì k biết đã lạc trôi đi nơi nào rồi tại sao có thể để mình anh ở đây đối phó với sự mỉa mai, châm chọc, công kích của 3người này chứ anh càng nghĩ càng k nuốt nổi cục tức này mà. Lăng Việt thầm nghĩ.
Lăng Việt à !!! Mày là ai chứ mày k thể để mấy người này đắc ý được. Đúng vậy mày phải bình tĩnh, bình tĩnh. Anh cố gắng bình ổn lại cảm xúc k cho nó bộc phát nhưng hai cô gái kia thì đâu để anh được toại nguyện, thấy cơn tức của anh đag dần dần lắng xuống thì 2 cô lại khuấy nó lên
" ây da, sao anh biết hay thế, hai chúng tôi xác thực là chị em tốt của Trịnh tổng đấy "
" ra ngoài đường chỉ cần thấy chúng tôi là họ cũng phải nể chúng tôi ít nhất 3 phần đó, trong tập đoàn chúng tôi cũng có cổ phần, chức vụ so ra thì chúng tôi hơn anh khá nhiều đó anh BỮA BÃI mau mau lại nịnh bợ chúng tôi đi, sau này mà anh lỡ bị Dương Thị sa thải thì còn chỗ mà kiếm cơm "
Lăng Việt : "..."
" Hàn Ngọc cậu nói nhảm gì đó, lỡ cậu ta k có đủ năng lực khi vào tập đoàn đảm bảo sẽ bị tẩy chay sống còn khổ hơn chết đó"
" cũng phải ha" Hàn Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã biết
* Bốp *
Lăng Việt đập tay xuống bàn, chiếc bàn lập tức có vết nứt tuy chiếc bàn được được sử dụng các nguyên liệu tốt nhất để làm ra nhưng nó so với cơn tức giận của Lăng Việt thì k thể nào chịu nổi chỉ e rằng thêm một phát nữa thì đảm bảo nó sẽ vỡ ra k một chút thương xót của Lăng Việt
Cơn tức giận của anh dẫ lên tới đỉnh điểm đây là lần đầu tiên trog đời anh bị người ta coi thường, sỉ nhục về năng lực của mình đã thế còn để những lời cảnh báo của anh như gió thổi qua tai, thực sự lần này là vượt quá sức chịu đựng của anh rồi, anh mà k phát hỏa thì anh tuyệt đối k phải Lăng Việt, chỗ đứng trên hắc đạo sẽ k còn. Hừ
" trời ơi!! Sao chiếc bàn này chất lượng kém thế " Hàn Hàn ung dung đổ thêm dầu vào lửa
" Dương Thị tại sao có thể dùng dồ chất lượng kém thế chứ " Hàn Ngọc tiếp lời
K nói nhiều lời Lăng Việt lập tức dùng chân đá chiếc bàn, chiếc bàn đáng thương bị vỡ vụn bay tung tóe, cơn tức giận đag có dấu hiệu giảm thì lại bị Trịnh Sảng khiêu khích
" hành động này của anh có thể hiểu là k coi tôi ta gì k, đag kinh thường tôi chả hạn" Trịnh Sảng k nhanh k chậm nói
" TRỊNH SẢNG, CÔ....CÔ...." Lăng Việt hết ầm lên, cái gì mà k coi ra gì, rồi là kinh thường, cô ta có thể vô sỉ hơn k, nếu anh mà như cô ta nói đảm bảo anh sẽ đánh cho Trịnh Sảng và 2 cái cô k biết trời cao đất dày là gì thừa sống thiếu chết rồi, chứ k phải đập cái bàn hơn 600 triệu USD mà chính anh mang từ bên Châu Âu về. Thật là quá đáng mà, cứ chờ đó mà coi khi tên Dương Dương kia vào mà thấy cảnh này đảm bảo các cô còn khổ hơn tôi nữa, cứ chờ đó đi. Lăng Việt hậm hực
" Lăng Việt tôi nhờ cậu tiếp khách, tại sao cậu có thể vô lễ với khách của tôi như vậy chứ, còn biến văn phòng tôi thành thế này nữa, lá gan của cậu càng ngày càng lớn đấy " bỗng một giọng trầm ấm vang lên. K cần hỏi thì mọi người cũng biết đây là giọng của ai rồi.
Dương Dương lạnh lùng tiêu sái bước vào đi bên cạnh là Đinh Ẩn nhìn qua thì cũng có thể dễ dàng nhận ra là anh đag cố nhịn cười. Lăng Việt khi nghe thế cơn thịnh nộ của anh lại cháy lên một cách dữ dội k cách nào kiểm soát được. Lời nói vừa rồi của Dương Dương có thể hiểu là đag trọng sắc kinh bạn k!!!
"DƯƠNG DƯƠNG, CẬU MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI" Lăng Việt đag ở trạng thái mất kiểm soát, nên hoàn toàn k để ý ở đây đag có người ngoài, càng nhìn Lăng Việt , Dương Dương lại cảm thấy mất mặt, buồn cười, tội tội nghiệp, đáng thương,..vv...vv...k có một chút thương xót hay đau lòng nào cũng k có ý định dập lửa. Nói rõ hơn là giờ anh rất rất muốn lại hùa theo mấy người kia chọc tức Lăng Việt thêm, nhưng đó là chuyện k thể nào hazzz, phải tỏ ra nghiêm túc, lạnh lùng, cold để cho ai đó thấy.
" cậu có thể ra ngoài được rồi đó Lăng Việt " Đinh Ẩn đuổi Lăng Việt, nếu k để anh ta đi mà để anh ta ở đây k biết còn xảy ra chuyện gì. Trong phòng này có camera nên anh và Dương đã quan sát từ lúc Trịnh Sảng bước chân vào từ đầu đến cuối tất cả các hành động lời nói của họ đều được hai người thấy, thật sự thái độ, hành động, cử chỉ của Lăng Việt, Trịnh Sảng, Hàn Hàn, Hàn Ngọc đều ngoài sức tưởng tượng của hai người. Thấy tình hình k ổn nên họ mới vào nếu k thì họ còn muốn xem tiếp kịch vui.
Lăng Việt k nói năng gì trực tiếp bước ra coi mọi người như không khí tức giận đi ra, tất nhiên anh còn k quên đóng cửa một cái *rầm* rõ to.
Hàn Hàn còn nhanh miệng trước khi Lăng Việt đi ra còn hét to " tạm biệt anh BỮA BÃI nha" cô cố ý nhấn mạnh từ bữa bãi.
Câu nói đó khiến Dương Dương và Đinh Ẩn quay lại nhìn nhau còn Lăng Việt thì lập tức đi tìm người đánh cho hả giận, và người bị Lăng Việt mang ra trút giận ai hết ngoài đám thuộc hạ trong bang
Thấy thái độ đó của anh Hàn Hàn và Hàn Ngọc biết mình đã thành công trọc tức anh rồi, hai người cố gắng kìm nén cảm xúc đứng dậy chào Dương Dương sau đó thì ngồi xuống uống cà phê coi như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra.
Còn Trịnh Sảng thì cứ ngồi im đó thấy Dương Dương thì chỉ nghiêng đầu nhìn rồi gật đầu coi như đã thấy và thay cho lời chào hỏi.
Nhìn thấy thái độ đó k khỏi làm Dương Dương và Đinh Ẩn ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó khôi phục lại dáng vẻ thong thả ngồi xuống, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Trịnh Sảng, còn cô khi thấy ánh mắt đó của Dương Dương coi như k có gì chỉ đáp lại một nụ cười mỉm rồi tiếp tục uống trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương Tôi
FanfictionCô theo đuổi anh 3 năm cuối cũng được anh chấp nhận yêu nhau được 2 năm, đến khi cô học lớp 5 gia đình cô gặp tai nạn cả nhà chết hết chỉ còn mình cô nhưng cô lại mất trí nhớ, thế là cô được gia đình Mã Thiên Vũ giúp đỡ chuyển trường thế là cô và an...