Trịnh Sảng giận đến nghiến răng. Cô nghiêng đầu, cắn một cái lên cổ Dương Dương , hàm răng kiên cường nghiến vào da thịt mềm mại của anh không chút thương tiếc. Mùi máu tanh trên môi và răng cô thông qua các dây thần kinh truyền lên đại não.
Dương Dường như nhận ra động tác của cô, anh nhếch nhếch môi như không có việc gì xảy ra, bước lên lầu, để mặc cô phát tiết. Mỗi lần thấy cô bị mình làm cho tức giận đến phát điên lên, tâm tình của anh lại thấy vô cùng tốt. Cứ coi như dấu cắn đó là một lời đính ước của cô dành cho anh.
Cuối cùng Trịnh Sảng vẫn không đủ ác độc cắn vào động mạch cổ anh. Cô cực kỳ khinh bỉ sự thiện lương này của mình. Cô cắn cổ Dương Dương cho đến khi tức giận trong người dần dần hết hẳn mới buông ra.
"Đủ rồi sao?"
Anh đặt cô lên giường, đè lên người cô, nhìn đôi môi đỏ hồng bởi vì dính máu mà trở nên mê hoặc đến dị thường, anh dùng giọng hơi khàn khàn hỏi.
Lúc Trịnh Sảng bị Dương Dương đè lên, trong nháy mắt cô đã cảm thấy bộ phận nào đó trên người anh thức tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt chớp chớp không dám nhìn anh. Đối với vấn đề anh đưa ra, cô cũng chỉ chọn cách im lặng.
Đôi mắt đen láy của Dương Dương dán chặt lên mặt Trịnh Sảng . Anh nhìn cô chằm chằm giống như nhìn một con mồi. Đột nhiên anh cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp môi cô một cách dịu dàng. Anh cẩn thận như vậy, ngọt ngào như vậy, giống như đang nâng niu báu vật, lại giống như đang vuốt ve người yêu của mình.
Trịnh Sảng chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người khác, đối với Dương Dương là một trường hợp ngoại lệ. Lúc này cô như con chim non chịu đựng sự tấn công dịu dàng của Dương Dương. Mặc dù Dương Dương cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng trong lĩnh vực này, đàn ông trời sinh đã chiếm thế trội rồi, cho nên không cần thầy dạy cũng dễ dàng biết được.
Dương Dương thấy đôi mắt đẹp của Trịnh Sảng híp lại, thân thể cô cũng thả lỏng hơn, ánh mắt anh lóe lên một nụ cười thích thú. Hai tay anh đè chặt tay cô xuống giường, đồng thời cái đầu nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Động tác liền một mạch, không dây dưa dài dòng chút nào, chờ đến khi Trịnh Sảng kịp phản ứng lại, thì Dương Dương đã đang hôn lên điểm phấn hồng trước ngực cô rồi.
" Dương Dương !"
Trịnh Sảng xấu hổ vì mình có thể bị "chảy nước". Tay chân cô đều bị tay chân người kia áp chặt, cử động cũng không cử động được, nhưng cô không cam lòng để cho tùy ý nhấm nháp mình. Cô vừa giận vừa xấu hổ kêu lên.
Dương Dương thờ ơ, ra sức dây dưa, tiếp tục động tác dịu dàng của mình.
Trịnh Sảng không thể khống chế được phản ứng của cơ thể, đành lạnh lùng nói:
"Đừng để tôi phải hận anh."
Dương Dương động tác anh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh nói:
"Hận thì em cứ việc, nhưng việc em là của anh sẽ k bao giờ thay đổi, anh tuyệt đối k để em xa anh " nói xong anh lại tiếp tục công việc đang dang dở
Trịnh Sảng hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, tại sao trên đời lại có loại người ngang ngược như thế cơ chứ!!!
Tay chân cô cố dãy giụa để thoát ra khỏi anh nhưng lực của cô chẳng nhằm nhò gì, loay hoay một hồi cũng k thoát ra được cô bắt bực dọc
" anh có thể thôi đi k" Sảng nhăn nhó
" em nói thử xem" ngẩng đầu lên nhìn cô, tay anh k ngừng xoa nắn ngực cô, miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt
Lần này cô tức giận thật rồi, từ lúc sinh ra đây là đầu bị người ta ăn đậu hũ mà k thể làm được gì. Đang lúc phân vân có nên đá vào chỗ đó của Dương Dương hay k thì ngoài cửa bỗng có tiếng
" anh hai à, Sảng Sảng đâu, sao em k thấy " từ lúc về nhà cô đã chạy quanh biệt thự để tìm Sảng nói chuyện phiếm nhưng cô đã tìm khắp biệt thự mấy lần rồi mà vẫn k thấy nên cô đành đánh liều qua hỏi anh hai
" Nhi....ưm"
Nghe được tiếng của Dương Nhi Sảng như tìm được cọng cỏ cứu mạng liền lên tiếng nhưng rất tiếc dù cô có phản xạ nhanh như thế nào thì vẫn k bằng Dương Dương
Trên chiếc giường lớn 1 người cố gắng tránh né, lấy hơi để kêu lên, người còn lại thì k biết sống chết cứ hôn người kia nhất quyết k buông ra
Dương Nhi đứng ngoài cửa k nghe thấy gì nhưng cô k muốn đi vì cô biết anh hai đang ở trong phòng, nên cứ đứng ở ngoài cửa kêu ầm ĩ hoàn toàn k biết trên trong đang xảy ra chuyện gì và lời nói của cô như nước đổ lá khoai, hoàn toàn k có tác dụng gì
" Dương Nhi muội muội đứng đây làm gì thế" Lăng Việt và Đinh Ẩn hỏi
Họ có việc gấp muốn hỏi Dương Dương nên mới đến đây nhưng thật k ngờ vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng la hét của Dương Nhi. Xem ra 2 anh em nhag này lại chuẩn bị có kịch vui rồi
" hai người phá cửa đi" Dương Nhi gấp gáp. Dù k biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn cứ đứng ngồi k yên, anh hai cô chuyện gì cũng có thể làm nếu như Sảng bị anh hai ăn sạch thì đúng là k nên
" Dương Nhi muội muội gan của muội ngày càng lớn rồi đó "
" lắm lời, giờ hai người có phá k"
" Dương Dương đâu"
" em k biết giờ hai người phá cửa lẹ lên "
Hai người bất mãn nhíu mày, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo vì hai người biết Dương Nhi sẽ k làm những chuyện ảnh hưởng tới mình. Lăng Việt giơ cao 1 chân chuẩn bị phá cửa bỗng cánh cửa được mở ra khiến Lăng Việt bị mất thăng bằng ngã ào về phía trước
" Mấy người ở trước cửa phòng tôi làm gì, còn định phá cửa nữa chứ" Dương Dương gằng từng tiếng
" ờ thì..." Đinh Ẩn ấp úng, k biết giải thích ra sao
Dương Nhi k nhiều lời liền lẻn vào phòng. Tìm xem có Sảng k dù hi vọng k nhiều. Còn chưa kịp bước 2 bước cô đã bị Dương Dương túm cổ lôi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn k quên hăm dọa cô và 2 người kia 1 lúc
Bị phá hỏng chuyện tốt tâm trạng của anh k được tốt lắm nên 3 người kia trở thành vật hi sinh cho anh trút giận.
___________________________________________________
Trên đường về nhà Lăng Việt và Đinh Ẩn k ngừng nói xấu Dương Dương. Rõ ràng đến để bàn bạc công việc nhưng cuối cùng lại trở thành người phá đám. K những thế còn bị Dương Dương giáo huấn 1 trận , điiều này quả thật k công bằng vs 2 người
Nếu đã bị cho cái danh phá đám thì 2 người sẽ cử xử sao có đúng với cái danh này. Phá đám sao, họ sẽ phá đám chuyện tốt của Dương Dương đến cùng
Hừ, cho bõ tức
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương Tôi
FanfictionCô theo đuổi anh 3 năm cuối cũng được anh chấp nhận yêu nhau được 2 năm, đến khi cô học lớp 5 gia đình cô gặp tai nạn cả nhà chết hết chỉ còn mình cô nhưng cô lại mất trí nhớ, thế là cô được gia đình Mã Thiên Vũ giúp đỡ chuyển trường thế là cô và an...