Ra chap hơi muộn... Mọi người thông cảm.
👉Bữa nay vô học rồi, k có nhiều thời
👉Mình sẽ cố hoàn thành chuyện trong năm nay.
👉Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình(*cúi đầu*)
_______________________________
Trong phòng học, quạt điện thổi phành phạch trên đỉnh đầu. Đây là tiết học về Tư tưởng giới trẻ và chủ nghĩa xã hội mang bản sắc dân tộc.
Là tiết học vô cùng chán, Sảng nằm bò ra bàn ngủ như phần lớn nam sinh khác. Bên cạnh có người chọc chọc vào tay cô: “Người đẹp, Cố Thiếu Khanh của lớp Bốn nhờ tớ chuyển thư tình cho cậu. Cậu mau đọc đi!”
Sảng đang lơ mơ, nghe vậy liền đáp lanh lảnh: “Bảo cậu ta biến đi, bổn cô nương là hoa đã có chủ rồi”.
Phòng học trở nên im phăng phắc, giáo sư đang giảng bài trên bục cũng ngẩn người, sau đó rộ lên tràng cười như sấm dậy.
Sảng ngồi thẳng người, liền nhìn thấy những gương mặt cười đến co giật và ánh mắt giận dữ của giáo sư.
“Em kia!” Giáo sư chỉ tay vào cô: “Mau đứng ra ngoài cửa cho tôi! Học sinh mà còn dám yêu đương, loạn hết cả rồi!”
Sảng bày ra vẻ mặt oan ức: “Không có đâu giáo sư. “Chủ” mà em nhắc tới chính là sự nghiệp quyết bước vào đại học đứng đầu cả nước vào mười mấy năm nữa, em đã quyết định dành thanh xuân tươi đẹp cho sự nghiệp này rồi!”.
Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn. Cuối cùng, cô vẫn bị giáo sư đuổi ra ngoài.
Lần đầu tiên bị phạt, Sảng đứng ngoài hành lang, xấu hổ sờ mũi. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng huýt sao truyền tới.
Sảng ấm ức quay đầu, liền bắt gặp một anh chàng đẹp trai trong bộ đồng phục từ đầu kia hành lang đi tới.
“Ồ, vị “chủ” đó tới rồi kìa!” Một học sinh ở trong lớp khẽ cất tiếng trêu chọc.
Sảng trừng mắt với cậu ta rồi lập tức vuốt lại mái tóc, chỉnh cổ áo, sau đó nhìn chàng trai đó bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Chàng trai đó đi đến bên cô, khóe mắt thấp thoáng nụ cười như có như không. Anh dừng lại trước mặt cô, cất giọng bình thản: “Em gái, em ở đây làm gì vậy?”.
Cô đáp: “Em ở đây ngắm phong cảnh. Học trưởng Dương, anh cũng đến làm gì thế”.
Ý cười trong khóe mắt chàng trai càng sâu sắc hơn, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh: “Ừ. Có một số vấn đề cần hỏi giáo sư. Học trưởng đi trước đây sư muội!”.
Anh lịch sự gật đầu với cô rồi đi về một đầu hành lang. Sảng yên lặng dõi theo bóng lưng anh. Một lúc sau, thấy giáo sư trong lớp không để ý, cô liền cúi lom khom, rón rén chạy mất.
Vừa tới đầu hành lang, cô liền bị một cánh tay kéo vào căn phòng tập luyện thể chất. Giờ này, ở đây không có ai.
Cái người được gọi là học trưởng Dương đó ném cặp xuống bàn, đè người Sảng vào sau cánh cửa rồi cúi xuống hôn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương Tôi
FanfictionCô theo đuổi anh 3 năm cuối cũng được anh chấp nhận yêu nhau được 2 năm, đến khi cô học lớp 5 gia đình cô gặp tai nạn cả nhà chết hết chỉ còn mình cô nhưng cô lại mất trí nhớ, thế là cô được gia đình Mã Thiên Vũ giúp đỡ chuyển trường thế là cô và an...