Chap 29: Kế Hoạch Sắp Tới

562 19 6
                                    

"Hai người có nhất thiết phải vậy k" Văn Văn khó chịu

"Anh thì biết  cái gì " Dương Nhi chu mỏ cãi lại

"Hôm nào cái tên Trương Hàn đó chả tặng hoa,  mà sao hôm nay Hàn Hàn cô lại phải báo cáo cho cái tên Dương Dương  chết tiệt kia"

"Sợ thiên hạ chưa đủ đại loạn" Hàn Ngọc vừa nhìn tài liệu vừa nói

"Hai người k thấy phản ứng của Dương lão đại rất vui sao"

"Cô làm vậy k sợ tiểu thư giận à"

"Sảng k giận đâu, anh yên tâm đi" Dương Nhi cười khúc khích

"Hôm nào tên Trương Hàn mang hoa đến chúng ta đều chả ném hoa đi,  hôm nay lại báo cho cái tên kia,  hừ..... Cô có bị làm sao k HẢ"

"Đó là chuyện của tôi,  liên quan gì đến anh"

"Tôi đã nói vs cô rồi,  tiểu thư sẽ lấy thiếu gia,  cô cứ gán ghép lung tung để làm cái gì"

"Cái tên Văn Văn kia anh có thôi ngay đi k,  cứ là thanh mai trúc mã thì phải cưới nhau à"  Dương nhi trợn mắt

"Tôi thích thế đấy,  anh làm được gì tôi" Dương Nhi chống nạnh

"Mọi người  cứ tiếp tục tôi đi ra công trình giám sát đây" Hàn Ngọc đứng dậy rời khỏi phòng

"Tôi đi kiếm Hắc Long đây,  k thèm ở ) lại vs hai người " Văn Văn lạnh lùng bỏ đi

"Lêu lêu,  đấu k lại bỏ đi"

"Dương Nhi,... Cô.. Cô.... "

"Hàn Hàn tôi nói đúng mà phải k"

Hàn Hàn dở khóc dở cười,  hai người này con nít quá mức rồi. Có cần phải ấu trĩ đến mức đó k???!!

Thấy Hàn Hàn k nói gì Văn Văn cũng thấy đỡ tức,  xem ra còn nể mặt anh... K thèm phí lời với Dương Nhi,  Văn Văn bỏ đi luôn k thèm nói gì.

"Tên Văn Văn chết bằm" Dương Nhi lẩm bẩm

_________________________________

Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài định dùng ở đâu ạ?" Thấy Dương Dương  đã rảnh rang, quản gia mới lên tiếng hỏi.

Dương Dương   nghĩ nghĩ một lúc, nói:

"Trong thời gian này, chuyển địa điểm ăn sang phòng của tôi đi."

Mặc dù trong lòng quản gia  thấy hơi thắc mắc, nhưng hắn vẫn cung kính lên tiếng:

"Vâng! Thiếu gia."

Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên Sảng nghe thấy những âm thanh “ken két”, lông mày cô nhíu chặt lại, cơn thịnh nộ trong lòng dâng cao lên.

Dương Dương   thấy Sảng nhíu mày, con ngươi anh đảo quanh mấy cái, biết cô đã tỉnh, lòng anh xẹt qua nụ cười, đưa tay nhéo nhẹ nhẹ lên mặt cô, nói:

"Mở mắt ra."

Tên đàn ông xấu xa giết người bằng nghìn đao. Anh ta vừa muốn cô nhanh khỏe lại vừa muốn quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của cô. . . . . . Sảng mắng thầm. Nếu không phải hiện tại tứ chi cô đều vô lực thì nhất định cô sẽ tung chăn trùm lên đầu anh ta, sau đó tay đấm chân đá.

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ