Chap 23: Bị bắt cóc

701 32 4
                                    

Sảng mệt mỏi cất hết các tài liệu mà mình đã phải làm trong 2 ngày, một cách gọn gàng và ngăn nắp.

Cô thu dọn đồ đạc rồi định về khách sạn tắm rửa, sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Nhưng hình như ông trời k toại nguyện theo ý cô. Vừa bức ra khỏi cửa cô đã nhận được một tin động trời.

"Tiểu thư, Hàn Hàn bị bắt cóc rồi " Hắc Long gấp gáp nói

Dù có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn k tỏ ra bên ngoài dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh hỏi :" Là ai làm"

"Trương Hàn" Hắc Long trả lời ngắn gọn

"Vì mấy lần k gặp được tiểu thư nên..." Hắc Long bổ sung

"Địa điểm anh ta hẹn là ở đâu"

Hắc Long nói xong, k để tốn thời gian cô liền phân phó công việc cho Hắc Long rồi mới cùng Hàn Ngọc đi đến địa điểm. Tất nhiên trên đường cô có gỡ cái mặt nạ của mình ra, xóa sạch các dấu vết cô đã sử dụng dịch dung trên khuôn mặt trước khi tới.

________________________________

"Trương thiếu, anh làm vậy là k được rồi" Sảng nhẹ nhàng nói

Trương Hàn cười vui vẻ :"Muốn gặp được em quả thật tất khó"

"Thả người" thật sự Sảng rất ghét cái con người này. Dây dưa, lắm lời toàn làm phí thời gian của cô.

"Tiểu Sảng à, em k cần lo lắng cô ấy k sao" Trương Hàn hoàn toàn k biết Sảng nghĩ gì cứ vui vẻ kéo dài thời gian được nói chuyện với cô

"Sao tôi k biết Trương Thiếu lại khó ưa như vậy nhỉ"

"Không sao, bây giờ biết cũng không muộn." Trương Hàn cười cười, không thèm để đến thái độ của đối phương, hào phóng nói.

Sảng chán chẳng muốn tranh luận với hắn, hỏi thẳng vào vấn đề chính:

"Rốt cuộc anh bày bao nhiêu công sức để bắt được Hàn Hàn là vì cái gì gì?"

"Làm người phụ nữ của tôi." Trong mắt Trương Hàn tràn đầy hứng thú, hắn cuồng vọng tuyên bố.

Đối phương vừa dứt lời, Sảng cười lạnh lùng hỏi:

"Lý do?"

"Khuôn mặt của em quá đẹp, làm tôi không nhịn được muốn giữ chặt lấy nó."

Trương Hàn nhìn vào Sảng, ánh mắt tràn đầy si mê, nói toạc ra. Mặt hắn đầy nghiêm túc, không có chút nào giống như nói láo. Nhưng k hiểu sao Sảng k thể nào ưa nổi

". . . . . ."  Sảng cười khẽ nói:

"Tôi sẽ tháo cái khuôn mặt này ra đưa cho anh, thấy thế nào hả?"

Trương Hàn dĩ nhiên không nghĩ tới Sảng sẽ nói như vậy. Hắn ngẩn ra, ánh mắt nhìn đối phương càng thêm hừng hực. Hắn thích cách nói đùa tanh mùi máu như thế này.

"Hứng thú của tôi đối với em càng lúc càng sâu nặng rồi."

Sảng liếc mắt nhìn Trương Hàn giống như nhìn ruồi bọ, không chút do dự dội cho hắn một gáo nước lạnh:

"Đáng tiếc, tôi chẳng có một chút hứng thú nào với anh cả."

Trương Hàn nhếch miệng cười đểu cáng, nói úp mở:

"Không vội, vẫn còn nhiều thời gian mà." Đồng thời, nhanh như tia chớp đưa tay về phía Sảng

Sảng còn chưa kịp hiểu những lời trên là có ý gì, thì đã bị đối phương dùng khăn ướt chặn vào mũi và miệng. Ý thức của cô dần dần tiêu tan, trong tâm trí cô chỉ kịp lóe lên ý nghĩ cuối cùng: Hèn hạ! Đường đường là người thừa kế tương lai của Trương gia, vậy mà sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế…

Hàn Ngọc và Hắc Long vốn trốn ở gần đó khi nào có nguy hiểm thì ra tay. Khi thấy hành động đó của Trương Hàn cũng sỉ nhục k kém. Nhưng Sảng cũng chỉ là bị hôn mê k nguy hiểm cho lắm nên cô và Hắc Long cứ trốn k lộ diện

Trương Hàn  ôm lấy người vừa gục vào lòng mình, đi về phía chiếc xe dài. Hắn nhếch khóe môi thành một đường cong đẹp, nỉ non:

"Thuốc mê này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em, để em có thể hôn mê ngay tức khắc, mà lại không làm tổn thương đến thân thể em, cũng đã là dịu dàng xiết bao rồi”

Bỗng Hắc Long chợt lóe một ý. Kêu Hàn Ngọc gọi cho Dương Dương  để Dương Dương  xử lý chuyện này. Suy cho cùng bọn nó cũng k có tổn thất gì.

Nhận được tin Dương Dương  liền cho toàn bộ lực lượng của Thiên Long tìm kiếm Sảng.

Nữa  giờ sau vẫn chưa  có tin tức gì quay trở lại thì anh chau mày. La hét các cấp dưới. Khiến không khí ở Thiên Long vô cùng áp bức còn hai người kia thì vui vẻ chờ xem kịch hay.

Có thể khiến anh tìm k ra vị trí của cô thì trong nháy mắt khuôn mặt của anh đã đen lại, sự tức giận đã giàn giụa cả ra ngoài, rốt cuộc là ai đã dám cả gan động đến người phụ nữ của anh?! THẬT TO GAN

Lúc sau Hắc Long nhân từ gửi thêm cho Dương Dương  biết rằng người bắt cóc Sảng chính là Trương Hàn. Vừa nghe xong thì Dương Dương  liền thầm rủa 18 đời của Trương Hàn. Đáng chết! Đúng là càn quấy mà. Dám động vào người của anh.

Một giây sau, trong trụ sở chính của bang Thiên Long tiếng nói lãnh khốc của Dương Dương  vang lên:

"Chuẩn bị bốn chiếc máy bay chiến đấu loại 79, cùng một đội máy bay quân dụng nhỏ loại XNA, sẵn sàng đợi lệnh."

Đinh Ẩn và Lăng Việt  nhìn nhau, máy bay chiến đấu loại 79? Tính đến thời điểm này, đây chính là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới. Chi phí của nó vô cùng đắt đỏ, xác thực mà nói là lấy tiền ném vào máy bay. Ưu điểm của máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng là tốc độ nhanh, hỏa lực mạnh, có khả năng tác chiến trên không trong khoảng thời gian vượt mức bình thường. Mặc dù trong lòng hai người đầy nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng hành động.

Họ là vừa được Dương Dương  điều qua. Với quy mô của Thiên Long thì tốc độ máy bay của họ phải gọi là trên trời

________________________________

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đinh Ẩn vừa thấy Dương Dương   không chờ được liền hỏi luôn.

Dương Dương  ngồi vào vị trí điều khiển, tự mình khởi động máy bay, trên mặt đầy u ám, dùng giọng rét lạnh như gió bấc nói:

"Trương Hàn giám bắt cóc người của tôi đi."

Đinh Ẩn và Lăng Việt nghe xong, chân mày cũng nhăn lại. Đinh Ẩn trầm giọng hỏi:

"Hắn vẫn k chịu từ bỏ"

"Chịu thì giờ chúng ta đã k ngồi ở đây" Lăng Việt vui vẻ nói

"Tốt nhất thu cái giọng điệu kia của cậu lại đi nếu k...tôi k biết khi nào thì sẽ giết cậu đâu" Dương Dương  nghiến răng kèn kẹt

Lăng Việt tức thời ngồi im

_____________________________

Để các độc giả phải chờ lâu quá rồi!!?? Thật xin lỗi
Mk sẽ cố gắng ra chap thường xuyên, mong m.n vẫn ủng hộ cho mk
Xin chân thành cảm ơn (*cúi đầu *)

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ