Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ duy nhất tiếng xe Jeep chạy trên con đường mòn. Không khí ẩm ướt và mùi lá cây khiến Sảng càng giữ được bình tĩnh
Nhóm của Dương Dương tổng cộng có ba chiếc xe Jeep, Sảng và Dương Dương ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe thứ hai. Trên đường đi, Dương Dương cũng giống người đàn ông khác cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Chỉ có Sảng là k nói gì lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Dương Dương, tay trái thì vuốt ve chiếc lắc tay của mình.
Từ đầu đến cuối Dương Dương ngồi thẳng lưng bên cạnh Sảng, giống như trời có sụp xuống, anh cũng sẽ lấy thân mình che mưa chắn gió cho cô.
Lúc ở trạm lính đánh thuê, Dương Dương đã liên lạc với Lăng Việt. Nhưng Lăng Việt ở lại lo việc của công ty, dù anh ta có nhanh chóng vận động mối quan hệ hay cử người tiếp ứng cũng khó có thể phá vỡ tuyến phong tỏa của quân đội ở Tam giác vàng. Lăng Việt nói sẽ liên hệ với chính phủ Thái Lan ngay lập tức, rồi Lăng Việt sẽ qua chỗ Dương Dương nhanh nhất có thể, nhưng không xác định liệu họ có thể kịp thời đến cứu.
Như vậy có nghĩa là, bọn họ phải tự đột phá vòng vây, mới có thể tụ hội với người ở bên ngoài.
Con đường rừng nhóm Dương Dương đang đi là khu vực danh giới giữa Việt Nam và Lào. Nơi này địa hình phức tạp, quân đội của hai bên đều đóng ở thung lũng bên ngoài khu rừng nên bọn họ có nhiều cơ hội thoát thân.
Đường đi ngày càng khúc khuỷu. Gần đến buổi trưa, xung quanh vẫn không một tiếng động.
Có lẽ do quá căng thẳng, người lái xe lẩm bẩm: "Nơi này ghê ghê thế nào..."
"Pằng!" Một tiếng súng phá vỡ không khí yên lặng, thanh âm của người lái xe cũng dừng lại ở đây. Đúng vào giây phút đó, Dương Dương phản ứng nhanh ấn lưng Sảng và đè lên người cô.
Người tài xế đã chết.
Chiếc xe Jeep mất sự điều khiển lao đi ngoằn ngoèo, khiến những người ở trên xe suýt bắn ra ngoài. Sảng nằm dưới thân Dương Dương, cô chỉ nghe thấy tiếng đầu và người anh đập mạnh vào thành xe. Anh vẫn ôm cô rất chặt, đến mức cô không thở nổi. Sảng có chút bất mãn.
Xe Jeep may mắn đâm phải cây cổ thụ ở bên đường và dừng lại. Dương Dương cùng hai vệ sỹ lập tức ngồi thẳng người. Một người đàn em cất giọng khẩn trương: "Lão đại, làm thế nào bây giờ?"
Thần sắc Dương Dương vô cùng lạnh lẽo, anh nói nhỏ vào máy bộ đàm: " Xuống xe!"
Sau đó Dương Dương đẩy cửa xe nhảy xuống xe, Sảng cũng nhảy xuống theo.
Những người ở hai chiếc xe khác tụ tập về chỗ Dương Dương. Mặc dù tình hình nghiêm trọng nhưng bọn họ đều được huấn luyện kỹ càng, tất cả trầm mặc cùng Dương Dương lặng lẽ tiến vào rừng rậm.
Đoàn người mới đi vài trăm mét, phía sau bỗng truyền đến tiếng nổ cực lớn.
Tất cả mọi người không hẹn đều nằm rạp xuống đất, một luồng khí nóng cuồn cuộn bốc tới, đất đá bay mù mịt khiến mặt mũi họ lấm lem trong giây lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương Tôi
FanfictionCô theo đuổi anh 3 năm cuối cũng được anh chấp nhận yêu nhau được 2 năm, đến khi cô học lớp 5 gia đình cô gặp tai nạn cả nhà chết hết chỉ còn mình cô nhưng cô lại mất trí nhớ, thế là cô được gia đình Mã Thiên Vũ giúp đỡ chuyển trường thế là cô và an...