Chap 28: Hẹn hò (2)

671 26 10
                                    

"Nhìn hai người này giống đang hẹn hò sao" trên mặt Dương Nhi hiện mấy vạch đen

"Hazzz,  1 người im lặng chỉ chuyên tâm ăn uống,  1 người thì giống như bị ép buộc k nở lấy 1 nụ cười" Hàn Hàn bổ sung

"Tôi bảo rồi hai người đó k hợp đâu,  chia tay sớm đi là vừa"

"Có giỏi anh nhắc lại lần nữa" Dương Nhi hung dữ nhìn Văn Văn

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà " Văn Văn nhún vai

"Tên chó chết này" Dương Nhi k khách khí đá Văn Văn mấy cái

"Cô có thôi đi k"

"K thôi đó,  anh làm gì được tôi"

"Cô tưởng cô là em gái của Dương lão đại thì tôi k dám đánh cô hả"

"Đúng đấy,  có giỏi anh thử động vào tôi coi"

"Thôi đi,  2 người quên mục đích của chúng ta đến đây là gì à " Hàn Hàn ảo não nói

"Cmn,  cô chết chắc " Văn Văn tức giận đẩy Dương Nhi 1 cái,  hoàn toàn k quan tâm đến lời của Hàn Hàn

Do sự chênh lệch về sức mạnh nam và nữ nên Dương Nhi bị đẩy ngã xuống đất

"Anh.... Anh..... Anh Dám đẩy tôi"

"Cô nghĩ cô là ai mà tôi k dám đẩy"

"Văn Văn" Hàn Hàn trợn mắt nói

"Aaaaa,  anh k thể làm thế với tôi.... Hức... Hức... Dù sao tôi cũng có con với anh rồi mà" Dương Nhi ngồi dưới đất khóc toáng lên

"Cô... Cô... Cô... Cô ăn nói bậy bạ " 

"Em nói thật mà"

Mọi người bắt đầu xúm sụp lại bàn tán.  Họ chỉ chỏ,  bàn tán.  Văn Văn thực sự k biết làm gì đây là lần đầu tiên anh rơi vào hoàn cảnh này. 

"Có thôi đi k,  muốn hai người kia biết à" Hàn Hàn tức giận

Đám người kia đang xúm cụm lại để xem kịch vui k ngờ cô gái xinh đẹp kia vừa lên tiếng thì hai người kia lập tức đứng dậy chỉnh đốn trang phục.  Biểu hiện khác hoàn toàn lúc nãy khiến con người ta có chút bội phục.

________________________________

Ăn hết quán này đến quán khác.  Bụng Sảng đã no căng.  Dương Dương đề nghị Sảng đi tản bộ để tiêu cơm.

Cô k có ý kiến gật đầu đồng ý

Đang đi thì trời bắt đầu lất phất mưa. “Về thôi, mưa tuy không to nhưng ngấm vào người dễ cảm lắm” Dương  Dương quan tâm nói.

Sảng chỉ thích chống đối: “Không khí trong lành biết bao, anh thật chẳng biết thưởng thức gì cả”.

Dương Dương đành phải chiều theo: “Thế thì cứ đi tiếp vậy”.

Sảng hùng hồn đi trước, Dương  Dương dõi theo bóng cô với cái nhìn da diết.

Chỉ một lát sau, Sảng đã thấy hối hận vì sự ngang ngạnh của mình, một trận mưa như trút nưóc đổ xuống, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã ướt như chuột lột.Dương Dương vội cởi áo ngoài ra chụp lên đầu cô, tay ấn mạnh lên vai cô: “Chạy vào khu nhà đằng trước tránh mưa nhanh lên”.

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ