Chap 9: Sảng về

1K 38 3
                                    

Chờ hết 10' cũng chưa thấy Sảng về dương khá lo lắng k biết cô có phải gặp chuyện gì không mà chưa về. Quay qua nhìn hàn ngọc thấy cô đag rất vô tư xử lí công việc hoàn toàn k để ý xung quanh, dương dương k hiểu sao mình lại muốn đi lại bóp chết cô gái này.

Ngoài mặt thì bĩnh tĩnh nhưng trong lòng của dương dương  thì đã loạn lên rồi, muốn mở miệng hỏi sao  sảng vẫn chưa về, nhưng k biết mở miệng thế nào cho nó phải dù sao cô với anh bây giờ cũng vậy chỉ là mối quan hệ đối tác, tỏ ra quan tâm quá thì k đúng với lẽ thường mà ngồi chờ thế này thì anh thật sự k thể nào chịu nổi.

Anh nhìn quay ra nhìn hai người kia, thấy họ đag mở to mắt nhìn anh lo lắng mà k hề có ý giúp mình.

3 người mở to mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi thì tôi nhìn lại anh.

" ôi chao ơi, dương tổng mà cũng biết đấu mắt à" hoắc kiêu đến để đưa kịch bản cho sảng chọn, k ngờ vừa tới đã thấy cảnh này, quả thật chuyến đi này anh k có lỗ chỉ có lời rồi. Càng nghĩ nụ cười trên môi anh càng sâu

Dương dương nhíu mày, k phải bảo người lạ k thể dùng thang máy sao, mà hàn ngọc đag ở đây, hàn hàn và sảng chưa về thì ai dẫn hắn lên đây, đáp án chỉ có 1 hắn chính là một trong số người có thể dùng thang máy, nói rõ hơn là 1 trong số người sảng quan tâm và coi trọng, nghĩ tới đây dương k thể nào kìm chế lại lửa giận trong lòng

" hoắc thiếu rảnh rỗi quá nhỉ " giọng dương lạnh băng

Hàn ngọc tuy đag làm việc chăm chú nhưng vẫn biết đag xảy ra chuyện gì, thấy cách nói chuyện của  dương dương thay đổi cô đã biết hoắc kiêu đụng sai người rồi

K chỉ có hàn ngọc mà mọi người trong phòng đều nhận ra được, bình thường cũng đã phải sợ dương dương rồi mà giờ dương dương đag tức giận thì phải sợ như thế nào nữa????

Tuy hoắc kiêu mới về nước nhưng thông tin vẫn nắm bắt được, dương dương là một người cực kì nguy hiểm nhất là lúc tức giận giờ anh lại trong hoàn cảnh này thực sự k biết phải làm sao!!! Anh chỉ nói đùa thôi mà có cần phải như vậy k, giờ anh chỉ muốn quay lại thời gian chưa đến đây thôi, nhưng rất tiếc trên đời này k phải cái gì muốn đều có được nhất là thời gian.

" hoắc thiếu tới đưa kịch bản cho tiểu thư à" hàn ngọc gan to lên tiếng

" ừ, đây là một số kịch bản mà tôi đã chọn giờ mag qua cho sảng xem và chọn thôi" hoắc kiêu cố gắng bình tĩnh

" tôi nghe nói sảng tổng đã lâu k tham gia đóng phim rồi mà" đinh ẩn phối hợp với hàn ngọc để không khí được  trong lành k tràn đầy mùi dấm chua, tất nhiên lí do tại sao dương tức giận anh và lăng việt đều hiểu rõ chỉ có 2 người kia là k biết  lí do thật sự khiến dương dương giận thôi.

" đó là trước đây"

" ò, k biết điều gì đã khiến sảng tổng thay đổi vậy"

" k phải thay đổi mà tiểu thư muốn dùng phim để  quảng cáo thời trang và game mới của tập đoàn, dù sao cũng tiết kiệm được một khoản tiền "

" chứ k phải là để trả công cho tôi sao" hoắc kiêu kích động

" cả hai" hàn ngọc cười mỉm đưa tay ra nhận một chồng kịch bản của hoắc kiêu

Dương dương k nói gì nhưng tâm trạng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều

" cô có thể chọn thay trịnh tổng sao" thấy hàn ngọc xem kịch bản lăng việt thắc mắc, anh và dương dương đã là bạn 25 năm anh có thể tùy tiện giải quyết chuyện của dương dương là bình thường hợp tình hợp lí, nhưng cô gái này chỉ là thuộc hạ sao có tùy tiện vậy chứ??

" có thể " hàn ngọc trả lời ngắn gọn

Chút nữa anh phải về hỏi kĩ dương nhi mới được, xem ra cuộc sống của cô anh còn chưa hiểu hết, dương dương thầm nhủ

" sảng đâu rồi" hoắc kiêu ngó tới ngó tới k thấy sảng đâu, anh tới chủ yếu là để gặp hàn hàn và nhờ sảng chút chuyện mà, s giờ k thấy ai hết vậy

" sắp về rồi " hàn ngọc giơ đồng hồ ở tay lên xem

" ừ" hoắc kiêu trả lời qua loa, mắt đảo khắp phòng như đag muốn kiếm gì đó

" hoắc thiếu, dù là lần đầu tới cũng k nên thất thố như vậy chứ " dương dương tuy còn lạnh lùng nhưng giọng điệu cũng đã khá hơn rất nhiều

" lại muốn xin tranh à" hàn ngọc nheo mắt

Đinh ẩn thấy làm lạ liền hỏi " hình như ở đây k có bức tranh nào của họa sĩ nổi tiếng cả"

" tất cả các bức tranh này đều do sảng vẽ" hoắc kiêu nói

" k ngờ sảng tổng đa tài như thế " đinh ẩn khen ngợi

" cảm ơn " sảng từ cửa đi vào

" trịnh tổng chào " đinh ẩn và lăng việt đồng thanh

" năng lực làm việc cũng nhanh nhỉ" sảng nhìn hoắc kiêu

" hợp tác với người vừa đẹp vừa nổi tiếng k nhanh sao được "

Vừa vào đã nói chuyện với hoắc kiêu, điều này của sảng khiến dương dương k hề vui chút nào nhưng vẫn phải tỏ ra k có việc gì, anh từ trước giờ chưa bao giờ phải kìm chế cảm xúc, nói ra đây là lần đầu tiên anh phải nén cơn giận của mình xuống để làm người khác thoải mái

" anh ra ngoài đi em bàn chuyện với dương tổng đã" sảng k nhiều lời trực tiếp đuổi khách

Hoắc kiêu xị mặt ra ngoài, dương thấy thế lại cao hứng. Nhìn hành động này xem ra tình cảm của họ k tốt cho lắm. Dương dương cười trên nỗi đau khổ của người khác

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ