"Có vẻ cô k thích chiếc xe này thì phải" Lăng Việt từ ghế phụ đằng trước quay lại niềm nở bắt chuyện với Hàn Hàn
"...." Hàn Hàn im lặng k quan tâm
Thấy mình bị xem nhẹ, Lăng Việt có chút tức giận nhưng cũng cô nén xuống, vui vẻ nói tiếp, anh muốn trả đũa lại lần trước :"Nhìn sao tôi cũng thấy cô giống chú chó con bị chủ nhân mình bỏ rơi thế nhỉ?!!!" Lăng Việt cười
Để máy tính xuống, Hàn Hàn mở to đôi mắt trong trẻo của mình, cô nở nụ cười nhạt, giọng có chút ấm ức nói :"Đinh Ẩn anh có thấy cái con người tên bừa bãi này, có chút......có chút ngu xuẩn k"
"Haha"
Đinh Ẩn đang lái xe nghe vậy có chút k nhịn được cười lớn một cái, nhưng khi thấy cái mặt đã đen sì của Lăng Việt từ lúc nào thì lập tức thu nụ cười lại. Nhưng bả vai vẫn run run lên vì đang cố nhịn cười. Anh thầm nghĩ 'cô gái này ngàn lần, vạn lần k nên chọc vào '
"Hừ, cũng chỉ có cái từ BỮA BÃI mà nói miết, thật nhàm chán" Lăng Việt tức giận nói
"Hazzz, Đinh Ẩn anh có nghe thấy tiếng chó sủa bậy ở trong xe này k" Hàn Hàn còn sợ lời nói của mình k đủ hàm ý, còn giả bộ tìm tìm gì đó, khiến Lăng Việt tức hộc máu
"K có" Đinh Ẩn tuy muốn giả bộ để cùng cái cô gái xinh xắn này chọc tức Lăng Việt nhưng nghĩ lại Lăng Việt đâu là người dễ chọc. Nên quyết định đứng trung lập
"Cô mà còn làm loạn, cô có tin tôi ném cô xuống xe k HẢ " Lăng Việt uy hiếp
"Chắc anh k muốn bị Dương lão đại xử lý đâu ha "
"Ý cô là sao" Lăng Việt nheo mắt
"Anh thử nghĩ đi, nếu tôi mà bị làm sao, bộ tiểu thư của tôi sẽ k tìm Dương lão đại mà hỏi cho ra lẽ sao"
"Cô....cô..."
"Thôi nào, đều là người một nhà cần gì phải đôi co, Hàn Hàn tôi dẫn cô đi ăn. Coi như chuộc lỗi cho Lăng Việt "
"Tại sao chứ " Lăng Việt ấm ức nói
"Coi như bữa cơm làm quen"
Hàn Hàn k nói gì chỉ im lặng nhìn hai người. Đinh Ẩn thấy vậy tưởng cô đồng ý nên cứ thế lái xe tới nhà hàng.
________________________________
Ở phía xa xa một người con gái đang lén chụp người con trai. Tuy hình ảnh rất mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy anh ta rất đẹp trai.
*tách*
*tách*
*tách*
Chàng trai quay lại thấy cô gái đang chụp mình thì tỏ ra không thích, mặt chàng trai cau lại tỏ vẻ rất bực bội nhưng lúc đó anh chẳng nói gì, chỉ cau mày nhìn cô gái đó.
Thoạt đầu cô gái cảm thấy xấu hổ, nhưng lập tức tỏ ra bạo dạn, nói:
- Này, tôi đang chụp một cảnh rất đẹp, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện?Người con trai có chút bực mình, định bỏ đi. Không ngờ cô ta đuổi theo hỏi: – Này, sao anh lại bỏ đi???
- Cô đang chụp ảnh phong cảnh cơ mà? Tôi nhường nó cho cô đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương Tôi
FanficCô theo đuổi anh 3 năm cuối cũng được anh chấp nhận yêu nhau được 2 năm, đến khi cô học lớp 5 gia đình cô gặp tai nạn cả nhà chết hết chỉ còn mình cô nhưng cô lại mất trí nhớ, thế là cô được gia đình Mã Thiên Vũ giúp đỡ chuyển trường thế là cô và an...