Chap 40: Bắt Đầu

779 27 4
                                    


Cô ấy thế nào rồi?" Dương Dương khép cửa lại, nhưng giọng nói vẫn đè xuống thật thấp.

"Dương Dương, tẩu tẩu không có vấn đề gì, theo lý thuyết mà nói, hẳn là có thể nhớ lại được rồi, chắc là do tẩu tẩu trước đây k muốn nhớ lại giờ lại muốn nên có chút khó khăn thôi."

Dương Dương khẽ nhăn mày lại, giọng nói không giấu nổi phiền muộn,"Từ ngay lần đầu gặp, cô ấy đã k nhớ, giờ mà cũng k thể để cô ấy nhớ được thật sự là..." Bất lực.

"Để tôi suy nghĩ thêm một chút."

Dương Dương nhìn Lăng Việt, sau đó đi tới bên cửa sổ, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn ra phía ngoài.

Hơi vén rèm cửa lên, anh thấy được một bóng người lén lút phía dãy nhà đối diện.

Trương Hàn, quả nhiên là một kẻ theo đuôi dai dẳng.

"Dương Lão đại, chúng ta bị người theo dõi." Hàn Hàn không biết đứng sau anh từ lúc nào, vẻ mặt thản nhiên nói.

"Tôi biết." Dương Dương hơi hơi gật đầu, thật ra ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, anh cũng đã phát hiện ra điều này.

Trương Hàn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, chỉ có điều, k ngờ rằng hắn ta lại có thể ở đây, địa bàn của Dương Dương anh

"Ở bên đó thế nào?" Dương Dương mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc.

Tất nhiên đám người Hàn Hàn cũng quen với sự ra lệnh của Dương Dương rồi. K có bất cứ phản đối nào.

"Rất mất kiên nhẫn, có vẻ như đang chuẩn bị hành động rồi." Hàn Hàn theo ánh mắt của anh nhìn ra phía ngoài, khóe môi không nhịn được châm chọc cong lên một chút.

"Hoan nghênh anh ta." Dương Dương lạnh lùng cười. Anh không sợ hắn ta đến, mà chỉ sợ hắn ta sẽ không đến. Chuyện giữa bọn họ, chung quy có một ngày cần đối mặt giải quyết. Giờ Sảng cũng muốn nhớ lại, anh k tin sẽ k giành được Sảng.

"Dương Dương." Giữa lúc bầu không khí đang có chút áp lực, Lăng Việt đột nhiên lên tiếng gọi.

Thực ra, phương pháp này cậu đã nghĩ đến ngay từ đầu, chần chờ không nói là vì sợ Dương Dương sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ, cũng chỉ có một cách này mà thôi.

"Nghĩ ra rồi?" Dương Dương xoay người nhìn về phía Lăng Việt, hơi hơi nhướng mày.

"Đúng vậy." Lăng Việt gật đầu, ánh mắt có đôi chút ảm đạm.

"Biện pháp này tương đối mạo hiểm, hơn nữa nếu hiện tại thật sự muốn làm, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tẩu tẩu" Tất nhiên cậu sẽ cố gắng cẩn thận hết sức, nhưng một chút thương tổn, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi.

"Hiện tại anh có thể lựa chọn, một là thực hiện, hai là tiếp tục để tẩu tẩu mất đi ký ức, hơn nữa là, vĩnh viễn. Vì kí ức đã quá lâu k chạm tới, k có bất kỳ tác động nào muốn nhớ lại trong thời gian ngắn là việc phải dễ"

Dương Dương xoay người đi, yên lặng nghe Lăng Việt giải thích.

"Vấn đề k phải lâu hay k, mà là tiểu thư k muốn nhớ lại cảnh gia đình bị chết ngay trước mặt. Sau đó từ từ hình thành lại một rào cản mà thôi" Hàn Hàn nhún vai giải thích.

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ