Xung quanh im lặng như tờ.
Đó là một không gian tĩnh mịch vô cùng, con người có thể lắng nghe tiếng động từ rất xa. Phân biệt tỉ mỉ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi rì rào và tiếng chim hót líu lo, tất cả hòa thành một bản nhạc đặc trưng của miền sơn cước.
Sảng tỉnh dậy trong không khí yên tĩnh đó.
Đập vào mắt cô là ngôi nhà gỗ xa lạ. Sảng ngồi dậy, phát hiện cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ khá lớn. Hai mặt của gian phòng đều có cửa sổ mở toang, làn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào. Ngoài cửa sổ, một bên là màu xanh lục của cây cối um tùm, một bên có tầm mắt rất rộng, có thể nhìn thấy dải núi thấp nhấp nhô ở phía xa xa.
Đồ gia dụng trong nhà đều làm bằng gỗ, ngay ngắn ngăn nắp, phảng phất mùi thơm của thảo mộc. Trong phòng có cả tivi và tủ lạnh.
Quần áo của Sảng đã bị thay, cô bây giờ cuốn một tấm xà rông màu đỏ, để lộ bờ vai trắng nõn. Lớp vải mỏng cọ nhẹ vào da, khiến cô lạnh buốt sống lưng.
Ai đã thay quần áo giúp cô?
Sảng nhớ lại tình cảnh trước khi cô hôn mê bất tỉnh, hình ảnh người vệ sỹ bị giết chết máu chảy lênh láng như hiện ra trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị Vương Tiên Khách bắt cóc. Dù là cô k có ý muốn tránh... Thì vẫn được coi là bắt cóc mà phải k??!!
Chỉ có điều...cô đang ở đâu?
Ở Đông Nam Á.. Nơi khiến hắc đạo xảy ra tranh chấp....Sảng khinh bỉ cười một cái - k phải là vùng tam giác vàng thì còn là vùng nào. K ngờ tên Dương Dương nhìn sáng sủa, đẹp trai thế mà lại thích thú với ma túy, thuốc phiện. Nghĩ đến đây cô có chút thất vọng.
Sảng xuống giường, không có giày dép, cô chỉ có thể đi chân trần trên nền nhà làm bằng gỗ cũ kỹ. Vừa ra đến cửa, Sảng liền thấy một người phụ nữ già nua có nước da ngăm đen, thân hình gầy gò nhỏ bé, tóc bạc trắng đi lên cầu thang.
Bà ta mặc váy xà rông màu tím đỏ. Thấy Sảng, bà ta chắp hai tay trước ngực, nói giọng dịu dàng.
"Sawatdee*"
( * : ี tiếng Thái có nghĩa là "Xin chào")
Sảng hiểu ý câu này, cô cũng chắp tay trước ngực đáp lại: "Chào bà!". Bà lão đi đến trước mặt cô, mỉm cười nói thêm vài câu gì đó, lần này Sảng chịu chết, không hiểu một từ. Cô luôn tự hào về học vấn của mình đặc biệt là ngôn ngữ, ấy thế mà giờ nhìn bà lão đứng trước mình lải nhải, liên thiên một hồi mà cô lại k hiểu dù chỉ một chữ, hazzzz, có chút thất bại.
Bà lão kéo tay Sảng, cô theo phản xạ rụt tay lại. Bà lão lắc đầu buông tay tự mình đi vào nhà. Một lát sau bà đi ra, một tay bà cầm cốc sứ màu xanh, bên trong đổ đầy nước, tay kia kéo một cái mâm, trên có bát cơm, vài miếng thịt gà, tương ớt đỏ đỏ vàng vàng và vài lá húng quế.
Sảng không biết cô ngủ bao nhiêu ngày, đến lúc này cô mới cảm thấy bụng đói rã rời. Cô cám ơn bà lão và bắt đầu cắm cúi ăn.
Đợi cô ăn xong, bà lão thu bát và cốc, bà ta chỉ tay ra ngoài cửa: "Tiên khách"
Sảng ngớ người, bà lão sợ cô không hiểu, liền lặp lại câu nói: "Tiên khách"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương Tôi
FanfictionCô theo đuổi anh 3 năm cuối cũng được anh chấp nhận yêu nhau được 2 năm, đến khi cô học lớp 5 gia đình cô gặp tai nạn cả nhà chết hết chỉ còn mình cô nhưng cô lại mất trí nhớ, thế là cô được gia đình Mã Thiên Vũ giúp đỡ chuyển trường thế là cô và an...