Chap 30: Da mặt dày

482 26 11
                                    

Hôm nay Sảng phải lén lút rời khỏi căn nhà của Dương Dương  dưới sự lo lắng.  Cô là sát thủ,  từng hoàn thành biết  bao nhiêu là nhiệm vụ khó nhưng thật k ngờ!!!  Đường đường là sát thủ đầu thế giới mà lại phải lo lắng,  hồi hộp khi lén lút rời khỏi nhà tên Dương Dương  đáng chết kia.  Nói ra thật mất mặt quá.

Cô vừa đứng dậy rời khỏi giường thì  tên Dương Dương  k biết  từ đâu chui ra hung dữ nói cô "em đi đâu"

"Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh"

"Sức khỏe em đã k tốt thì nằm nghĩ đi,  đi lung tung làm cái gì"

"Cái gì mà sức khỏe đã k tốt,  chỉ là bị sốt nhẹ thôi..... Đến nay nghỉ ngơi cũng đã 7ngày rồi,  anh tưởng tôi là bánh bèo chắc" Sảng lẩm bẩm

"Hay anh đưa em đi dạo nhé"

"Tôi muốn về nhà" Sảng trưng ra khuôn mặt vô tội và đầy đáng thương,  anh yên Dương Dương  kia có thể mở lòng từ bi,  cho cô về nhà nhưng rất tiếc Dương Dương  lại phũ phàng nói :" nhà anh cũng như nhà em,  em k phải sợ anh đuổi đi,  hay phải lo lắng gì,  cứ ở lại đây đi"

"Khốn khiếp" thật sự muốn chửi tục mà.  Cái gì mà nhà anh cũng như nhà em tên Dương Dương  này thật quá mặt dày đi. 

Cô tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng,  ngực phập phồng nhìn vào thì con người ta theo lẽ bình thường thì  phải  làm cô bớt tức giận mà Dương Dương  đây phải người bình thường còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn bồi thêm câu " ngực em thật đẹp,  k to k nhỏ,  ừm..... K biết  khi chạm sẽ ra sao"

"Đoàng" sét đánh ngang tai,  tên Dương Dương  này thật vó da mặt k vậy,  cô có chút nghi ngờ.

"Để đảm bảo cho tôi k tức đến mức giết anh thì anh hay mau cút ra ngoài" nói rồi Sảng k thèm để ý đến Dương Dương  ngủ nhắm mắt ngủ, ngay cả cháo bào ngư thơm lừng ở trên bàn cũng k thèm động

Dương Dương  cũng rất biết  điều dọn dẹp lại phòng rồi đến phòng làm việc.  K quấy rầy cô.

Trong phòng ngủ...

Sảng cũng chưa ngủ được...

...không phải do tức giận quá mà k ngủ được.... mà bởi...

.... đói bụng...

Định cố nhịn để sáng mai ăn sớm... nhưng cái bụng lại không chiều theo ý cô.... cô càng muốn nhịn thì lại càng đói....

Lại qua 30 phút....

.... Sảng đầu hàng.... chui ra khỏi chăn...xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân mò xuống tầng....

Phòng khách dưới tầng 1,tối như mực...

Đêm, im lặng như tờ...

Sảng đoán rằng, giờ này Dương Dương   đã say giấc, cô đi từng bước thật nhẹ, thật khẽ...thậm chí còn không bật điện...

Dùng chút ánh sáng tỏa ra từ màn hình điện thoại cô lần mò xuống lầu,đi tìm phòng bếp...

Sợ sẽ làm Dương Dương  tỉnh giấc nên động tác của cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, mỗi bước chân đều bước rất chậm... nhưng cơ bản là cô còn quá lạ lẫm với căn nhà này, trời lại tối,khó tránh được việc va chỗ nọ quệt chỗ kia...

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ