" Chủ tịch, Giám đốc tập đoàn Trương thị lại gọi" cô nhân viên báo cáo
Đây đã là lần thứ n của n lần cô vào báo cáo rồi, cũng thật khâm phục cái người này bị chủ tịch của mình hết lần này đến lần khác bị từ chối mà vẫn k bỏ cuộc thật. Phải nói người này có tính kiên trì rất là cao
Sảng nhăn mặt, từ sáng đến giờ cô đã rất đau đầu về dự án bên Đông Nam á rồi mà còn phải đối phó với tên đánh chết cũng k buông này. Thật là bực bội mà!!!!
"Kết nối đi"
" Dạ" cô nhâm viên lễ phép ra ngoài
" Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi" Trương Hàn thỏa mãn vì đạt được mục đích
Sảng k thèm nói nhiều với loại người này trực tiếp vô thẳng vấn đề "Giám đốc Trương k biết ngài gọi đến có chuyện gì k"
" Em cũng thật thẳng thắn, tôi thích!!!
Cũng k có gì, chỉ muốn mời em đi ăn thôi, k biết em có rảnh k"" thật ngại quá!!! Người yêu của tôi đã căn dặn có bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến anh ấy, tôi cũng k dám làm trái. Hay vậy đi, giám đốc Trương chịu khó gọi đến cho Dương Thị xin phép dùng tôi có được k " nếu đã k cắt được đuôi vậy chi bằng ném nó lại cho Dương Dương cho anh ta xử lý. Dù sao người yêu của mình bị người khác tán tỉnh anh ta cũng nên biết có phải k nhỉ???
"Chỉ đơn giản là buổi gặp mặt làm ăn thôi em k cần quan trọng hóa vấn đề lên như vậy "
"Cũng biết là vậy nhưng..... "Sảng ấp úng
"..." nói thế có khác gì bảo anh đi khiêu khích tên ma vương đó. Trương Hàn có chút do dự
" nếu k được thì ....."
" chờ tôi" Trương Hàn cắt ngang lời của Sảng rồi cúp máy luôn
Sảng bỉu môi. "Đúng là tự tìm đường chết, tôi ở đây chờ xem kịch hay của anh" cô ngó đồng hồ cũng 10 giờ rồi xem ra cái tên Dương Dương đó sẽ k được bữa cơm ngon rồi.
Sảng đắc ý* Tại Dương Thị*
3h chiều tại trụ sở bang Thiên Long.
"Giám đốc, chủ tịch tập đoàn Trương Thị mời ngài 7h tối nay dùng cơm tại Thiên Thượng Nhân Gian. Ngài ấy nói là sau khi ăn xong muốn trao đổi với ngài về cuộc thi thiết kế đá quý "Giấc mơ màu xanh"."
Mẹ nó. . . . . . Vẫn còn bám đến nghiện sao?! Dương Dương đứng phắt dậy, mặt đen lại, quát to vào di động:
"Gửi số điện thoại di động của tên khốn Trương Hàn cho tôi."
Nửa phút sau.
"Chủ tịch Dương , thật hiếm thấy nha, anh lại đích thân gọi điện cho tôi."
Dương Dương không thèm để ý tới câu chào hỏi hàn huyên của hắn, thô lỗ cắt ngang lời hắn, lạnh lùng cảnh cáo:
"Trương Hàn, đừng tưởng là tôi không biết vì sao anh muốn gặp tôi tới tấp. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên sớm quên việc tơ tưởng đến Trịnh Sảng đi, đừng có mà giở mánh khóe trước mặt tôi. Phụ nữ trên đời đầy rẫy, anh muốn ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Sảng. Bởi vì, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Anh nghe rõ chưa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương Tôi
FanfictionCô theo đuổi anh 3 năm cuối cũng được anh chấp nhận yêu nhau được 2 năm, đến khi cô học lớp 5 gia đình cô gặp tai nạn cả nhà chết hết chỉ còn mình cô nhưng cô lại mất trí nhớ, thế là cô được gia đình Mã Thiên Vũ giúp đỡ chuyển trường thế là cô và an...