Trời sắp sáng, rèm cửa sổ nhuốm thêm một tầng sáng nhàn nhạt.
Cách cửa sổ nửa mét là salon, Bách Dĩ Phàm đang ngồi đó hút thuốc.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tạ Tuế Thần kéo theo vali đi ra thấy Bách Dĩ Phàm đang ngửa đầu 45 độ đầy cảm giác ưu thương.
Tạ Tuế Thần cau mày: "Sao thế?"
Bách Phàm nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, hỏi: "Sớm thế đã ra ngoài sao?"
"Anh có chuyến bay đến Chicago lúc 7 rưỡi."
Giọng điệu giống như đi công tác bình thường.
"Vậy à. Thuận buồn xuôi gió nha. Đi sớm về sớm. Hoa dại bên đường đừng ngắt loạn." Bách Dĩ Phàm nói chuyện theo thói quen, nói xong thì tự mình vui vẻ.
Thật ra cậu biết hết.
Mối tình đầu thời trung học của Tạ Tuế Thần hiện đang bị bệnh nặng ở Mỹ, nhờ bạn học nhắn lại là muốn gặp anh. Ngày hôm qua Tạ Tuế Thần nhận được tin liền đặt luôn vé máy bay.
Hoa dại ven đường là cái gì cơ chứ, mối tình đầu hẳn là cả vườn hoa thanh xuân đầy ký ức đây này. Đi sớm về sớm cái rắm, không làm được thì một đi khỏi trở lại luôn.
Thế nhưng Bách Dĩ Phàm hết cách rồi. Ai bảo ngày đó mà mình theo đuổi người kia cơ. Lúc trước khóc lóc van nài, theo đuổi người ta hơn nửa năm đủ để chứng minh mị lực của bản thân đủ thấp rồi. Hiện tại thì trời mà mưa thì suy nghĩ cũng phải đổi thôi, dù không quan tâm tình đầu người ta có phải mắc bệnh nặng hay không thì cậu cũng không thể một khóc hai nháo ba thắt cổ mà ngăn lại. Theo đuổi người ta, vật qua vã lại, lại làm bản thân mình trở nên chật vật, vô ý nghĩa.
Lòng của Bách Dĩ Phàm nguội lạnh, mặc áo khoác, ra hiệu cho Tạ Tuế Thần quỳ an, còn bản thân thì đứng lên.
('Quỳ an' theo nghĩa bình thường là khi bề tôi sau khi gặp Hoàng thượng thì quỳ an để lui, còn nếu là phi tần mà bị Hoàng thượng nói 'Quỳ an' thì nghĩa là 'Trẫm chán mi, mau lui'.)
Fuck! Chân đâu?
Trong nháy mắt, một vạn con thảo nê mã gào thét phi qua. Ngồi bất động cả một đêm mà chân không tê mới là lạ. Đấy là còn nhẹ.
Do cậu đứng lên quá nhanh nên chân bị trượt, ngã thẳng về phía trước, tiện tay gạt đổ luôn bình hoa lớn bên cạnh.
Sau tiếng "loảng xoảng" là cả một chỗ bừa bộn, Bách Dĩ Phàm đang ngã quỳ cạnh mấy mảnh vỡ. May mà mặt mũi không bị huỷ, nhưng mà bây giờ nhìn thế nào cũng thấy là cậu đang quỳ an.
Tạ Tuế Thần bị doạ sợ, vài bước đi đến muốn đỡ cậu đứng lên nhưng lại bị gạt đi. Tạ Tuế Thần không muốn cãi nhau với cậu, xoay người dọn dẹp, lúc hắn cầm theo chổi và hót rác ra thì cậu đã đứng ở huyền quan đi giày.
Bách Dĩ Phàm cũng không nhìn Tạ Tuế Thần, làm như không có chuyện gì dặn dò: "Anh cứ để đó đi, khi nào về thì em dọn."
"Em đi đâu vậy?"
Bách Dĩ Phàm trong lòng đang lựa chọn phương thức 'chia tay' nên không có chuyện sẽ ra sân bay tiễn: "Em đi thăm Bách Khả Phi."
![](https://img.wattpad.com/cover/123394717-288-k983258.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu Tương
Teen FictionTựa gốc: Trọng sinh chi hà dĩ phi phàm Tác giả: Tựu Tương Nguồn: Tấn Giang Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ Độ dài: 180 chương Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 1v1, vườn trường, có chút liên quan đến giới giải trí, anh tuấn diện lạnh trung khuyển...