Chương 21. Không đi là không đi

2.2K 178 1
                                    

Mẹ Bách đánh Bách Dĩ Phàm xong, xoay người qua hỏi thăm Trình Dật Hạo: "Đại Trình à, cháu thi thế nào?"

Thành tích của Trình Dật Hạo cũng rất tốt, thi dễ dàng, các môn học đều, tổng điểm là 705, đứng thứ 6. Trình Dật Hạo đạt được chút thể diện trước mặt chú Trình, rốt cuộc giờ đã dám chơi máy tính ở nhà.

Nhưng người có thể diện lớn nhất bây giờ là Bách Dĩ Phàm. Tổng điểm của Trạng Nguyên là bao nhiêu cậu cũng không quan tâm. Cậu giờ là Trạng Nguyên các môn xã hội, lúc thi thử lần 2 lần 3 đều chưa từng bị dưới top 100 toàn thành phố, không phải thiên tài thì chính là kỳ tích.

.

Có điểm rồi thì chuyện tiếp theo là điền nguyện vọng. Từ trường tư đến trường công, tranh nhau từng học sinh một. Trường Thực Nghiệm mấy năm nay đã muốn áp đảo Nhất Trung nên bắt đầu chiến dịch mời học sinh.

Điểm cao thành miếng bánh ngon.

Sau hôm có điểm, bên trường Thực Nghiệm đã cử một nhóm thuyết khách đến. Ba mẹ Bách đều không có nhà nên Bách Dĩ Phàm với Bách Khả Phi đành phải ra đón tiếp. Đa phần là học bổng với miễn học phí rồi rất nhiều ưu đãi, biến trường Thực Nghiệm thành một đóa hoa.

Nhưng ba năm sau thì Thực Nghiệm không thể sánh được với Nhất Trung.

Bách Dĩ Phàm đã có kế hoạch nên dĩ nhiên chọn Nhất Trung, liền khéo léo từ chối: "Em thi tốt như vậy đều là nhờ công anh trai kèm cặp. Anh trai em là ai ấy ạ? Là Bách Khả Phi."

Bách Khả Phi rất phối hợp: "Em đang học ở Nhất Trung."

Mấy giáo viên bên Thực Nghiệm cũng cứng rắn: "Em trai cũng nên thử môi trường khác chứ. Nếu như học cùng anh trai thì sau này chả khác gì rồi. Em không muốn đánh bại anh trai sao? Đến Thực Nghiệm đi!"

Bách Dĩ Phàm: ... Ngài nói vậy không sở ảnh hưởng đến sự hòa hợp của gia đình em sao?

Bách Khả Phi mất hứng, bắt đầu giả làm điều hòa nhiệt độ, điên cuồng tỏa khí lạnh.

Bách Dĩ Phàm biểu thị quyết tâm: "Không phải Nhất Trung thì em không gả, mời mọi người về." (Nguyên văn là 'giá' aka gả đó ạ, iêm không chém)

Người khác hỏi: "Ba mẹ em mấy giờ mới về vậy?"

Bách Dĩ Phàm trực tiếp mở cửa mời họ về, tiễn ra cổng nhìn nhóm người hướng đến nhà Trình Dật Hạo.

Nhưng hình như hôm nay Trình Dật Hạo không có nhà, Bách Dĩ Phàm sung sướng khi người ta gặp họa. Vui quá hóa buồn, tiếp theo là nhóm của trường trung học thành bên đến. Càng ngày thuyết khách càng nhiều. Bách Dĩ Phàm vất vả tiễn bọn họ đi, lập tức tha Bách Khả Phi qua tiệm của cậu Ngô Đại Học.

Tiệm của cậu út không lớn nhưng vị trí cực tốt, nằm trong khu dân cư kiểu cũ, bên cạnh có trường mầm non với trường tiểu học. Lúc này Ngô Đại Học đang trông tiệm.

Bách Dĩ Phàm từ xa đã hô lên: "Cậu!!!!"

Ngô Đại Học lúc này mới hơn 30, đầu năm mới thành công kéo được mợ về nhà, gặp ai cũng cười nói vui vẻ: "Ây nha, hai vị Thám Hoa của chúng ta đã đến rồi a!"

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ