Chương 72. Sinh cái hầu tử a

1.3K 113 2
                                    

Chương 72. Sinh cái hầu tử a

(tui để nguyên hán việt vì chưa nghĩ ra được nên để ntn cho nó Việt :)))

Đầu tiên là mua đồ trong danh sách đã, và như thương lệ, Trình Dật Hạo tung hoành mặc cả còn Bách Dĩ Phàm là nhận đồ rồi đi.

Mua hết được danh sách, hai người xách theo đống đồ đến khu hàng mỹ nghệ.

Trình Dật Hạo phát sầu: "Phàm Phàm này, có mấy người dặn tôi là mua gì cũng được, ông bảo tôi nên mua gì bây giờ?"

Bách Dĩ Phàm hừ một tiếng: "Đi hỏi lão đại nhà ông đi a!"

Trình Dật Hạo: "Đồ nhỏ nhen!"

Bách Dĩ Phàm cầm lấy danh sách: "Tôi chỉ phụ trách xem thôi nha."

Bách Dĩ Phàm đối chiếu danh sách, nghĩ đến bình thường họ như nào rồi mới nghĩ nên mua gì.

Vì thế, bây giờ là Bách Dĩ Phàm đi vào cửa hàng, chỉ chỉ, Trình Dật Hạo xông ra mặc cả.

Do đạt được sự nhất trí trong hoạt động, động tác kết hợp nhuần nhuyễn nên hai người nhanh chóng mua xong đồ, thậm chí còn thời gian để gói quà.

Hai người đi tiếp vào trong, lúc đi qua cửa hàng thú bông, đột nhiên Bách Dĩ Phàm rẽ vào.

Trình Dật Hạo: ... "Phàm Phàm, ông làm gì..."

Chưa nói hết câu đã thấy Bách Dĩ Phàm ngồi xổm xuống cười ha ha ha: "Ông chủ ông chủ, cái này bao nhiêu vậy! Cháu mua!"

Trình Dật Hạo đến gần thì thấy Bách Dĩ Phàm đang chọt một con cua nhồi bông.

Con cua này chỉ khoảng 15cm, có màu hồng pha xanh, hai cái càng đang giơ lên, mắt tròn xoe, trên mai còn có cái miệng đang cười, má thì có mấy gạch màu hồng '///'

Trình Dật Hạo: "Ây da! Nhìn hay đó! Tôi cũng muốn!"

Bách Dĩ Phàm: "Phắn! Đây là của tôi!"

Ông chủ nhân cơ hội nâng giá: "89 đồng một con."

Trình Dật Hạo bật lại ngay: "Chú à, chú lừa trẻ con à, không được đâu! Nhiều nhất là 20 thôi!"

Ông chủ nói: "Nó còn có cả ghi âm nữa! Hơn nữa là còn có thể ghi âm đoạn dài."

Nói rồi ông chủ thí nghiệm luôn, ấn vào một chỗ trên càng cua rồi nói khoảng hai mươi giây rồi lại ấn bụng cua. Bách Dĩ Phàm cầm lấy cua nghe thử thì thấy đúng là lời ông chủ vừa nói, mỗi tội âm thanh có chút sai, nhưng khá là hay.

Trình Dật Hạo cúi xuống kéo tay áo Bách Dĩ Phàm.

Bách Dĩ Phàm đứng lên, khụ khụ hai cái: "30 bán không ạ? Cháu thấy thêm được mỗi cái này. Chỗ này còn bị bẩn, về cháu còn phải giặt nữa."

Ông chủ cố gắng: "Không bán thế được, hai nhóc ra giá ác quá. Ít nhất là 70!"

Trình Dật Hạo kéo cậu ra ngoài, Bách Dĩ Phàm cố gắng không quay đầu lại.

Ông chủ hô: "Ây, không thì 65 đi?"

Trình Dật Hạo vẫn đi.

Ông chủ: "Được rồi 60! Không giảm được nữa đâu!"

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ