Chương 77: Tôi nhớ anh muốn chết.

1.9K 138 7
                                    

Chương 77: Tôi nhớ anh muốn chết.

Bách Dĩ Phàm nhận lại đồng hồ, tiện tay nhét vào túi. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó nhưng không thể nhớ rõ ràng được. Nghĩ một hồi lại thành nhớ lại chuyện lúc trước khi ngã chết.

Lúc đó hai người vừa mới bắt đầu ở cùng nhau, Tạ Tuế Thần hay mang đồ ăn vặt về, trong tủ lạnh với bàn trà phòng khách đều dễ dàng nhìn thấy. Có lần cậu đang viết luận văn, nửa đêm đói quá liền đi lục đồ ăn, thấy được hai thanh chocolate. Đóng gói trông khá đơn giản, hiệu là 'Lindt'.

Bách Dĩ Phàm ăn thấy cũng không tồi, hôm sau liền hỏi Tạ Tuế Thần hiệu này là gì. Tạ Tuế Thần nói là của Thụy Sĩ Liên.

Cậu cũng không hiểu lắm vê nhãn hiệu chocolate. Lúc đó chỉ nghĩ là sao mà nhãn hiệu dầu gội lại làm được chocolate ngon như vậy chứ. (Bạn Phàm hiểu nhầm do phát âm của Lint - Ruìshì lián – Thụy Sĩ Liên gần giống với Hazeline – xiàshìlián - Hạ Sĩ Liên)

Sau đó, trong nhà có thêm nhiều chocolate, cậu tiện tay ném vào trong cặp, lúc giữa tiết còn lôi ra nghiên cứu với bạn học.

Mãi cho đến khi xin học bổng, có người nhảy ra nói cậu là kẻ có tiền mà còn chiếm danh ngạch. Bằng chứng là chocolate mà cậu ăn. Người đó lôi di động ra, tìm trên taobao ra giá tiền để làm bằng chứng.

Lúc đó cậu mới giật mình, còn ngơ ngơ mà mở cặp, lấy ra gói chocolate để so lại tên nhãn hiệu. Dở hơi đi lôi vật chứng ra trước mặt người ta, thế là bị nắm đuôi hết đường chối cãi.

Đúng là tai bay vạ gió. Học bổng không lấy được thì thôi mà chỗ chocolate cho người khác ăn cũng quá tiền học bổng.

Vậy là cậu đành lôi Tạ Tuế Thần ra nghiêm hình tra tấn, cắn chết để hả dạ.

Không có học bổng, Bách Dĩ Phàm hầm hừ, lại không thèm trả tiền điện nước mà Tạ Tuế Thần còn rất vui vẻ.

Bách Dĩ Phàm đứng trước cửa trung tâm thương mại, hồi ức như lũ mà về. Cậu lấy gói hạt dẻ ra che mặt: chuyện cũ nghĩ lại mà hãi, thật là mất mặt mà.

Không lâu sau, mẹ Bách và Bách Khả Phi đi đến. Bách Khả Phi tay xách nách mang toàn là túi.

Mẹ Bách nhìn thấy Bách Dĩ Phàm, kéo tay cậu xuống lấy gói hạt dẻ: "Làm trò gì rồi mà phải che mặt?"

Bách Dĩ Phàm thì vừa xấu hổ vừa bực mình muốn chết: "Con cứ tưởng Thụy Sĩ Liên là Hazeline, thẳng đến khi con gặp Di Khẩu Liên." (Di Khẩu Liên - Yí kǒu lián – Dairy Milk cũng là một loại chocolate)

Mẹ Bách, Bách Khả Phi: ...

Bách Khả Phi: "Thế em muốn ăn chocolate hay muốn gội đâu?"

Bách Dĩ Phàm bùng cháy: "Lindt là chocolate, Hazeline là dầu gội, vì sao anh lại biết!"

Bách Khả Phi: "Anh còn biết Di Khẩu Liên là Dairy Milk nữa."

Bách Dĩ Phàm: ...

Bách Dĩ Phàm: "Anh không được ăn hạt dẻ ngào đường!"

Bách Khả Phi: ...

Thế mà khi về nhà, Bách Khả Phi vẫn điềm nhiên ôm túi hạt dẻ bóc ăn, vừa ăn vừa đọc sách chuyên ngành.

Bách Dĩ Phàm ngồi ở cạnh bàn học tự hỏi nhân sinh, thỉnh thoảng bốc mấy hạt ăn.

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ