Chương 24: Ngày đầu báo danh

2.5K 207 6
                                    

Lần đầu tiên Bách Dĩ Phàm gặp Tạ Tuế Thần là ở năm thứ tư đại học. Khi đó Tạ Tuế Thần đã là một tên thanh niên thành thục, ổn trọng lại lão luyện, chỉ số mặt than là 100+.

Mà bây giờ, Tạ Tuế Thần đang nhìn qua, Tạ Tuế Thần gật đầu, Tạ Tuế Thần mỉm cười.

Nam sinh năm nhất phổ thông, biểu tình vừa phong phú lại tự nhiên, ổn trọng, lễ phép, còn mỉm cười, chỉ số mặt than giảm 100.

"Xong, mất chức giáo thảo rồi." Trình Dật Hạo đau lòng muốn chết.

Thật ra thì cũng không phải, chẳng qua là 'Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng' thôi.

Nếu coi Trình Dật Hạo là tiêu chuẩn chọn giáo thảo thì bề ngoài của Tạ Tuế Thần chính là giáo thảo. Nhưng, dáng người là thành phố thảo, khí chất là quốc gia thảo. Mà IQ thì cũng level với Bách Khả Phi.

May mà Trình Dật Hạo cũng chỉ nói: "Hoành tráng như vậy, nhất định phải kết đồng minh, làm trai một nhà, là gái phải cùng phòng." (yêm chém nhưng đại khái ý như vậy)

Bách Khả Phi: ...

Ba Trình vươn tay qua, Trình Dật Hạo linh hoạt né, quay đầu kéo Bách Dĩ Phàm chạy đi.

Bách Dĩ Phàm máy móc chạy theo sau Trình Dật Hạo đến trước mặt ba mẹ Bách.

Mẹ Bách nói: "Đại Trình, Phàm Phàm à, đây là Tiểu Tạ. Cũng học lớp 10/1 với hai đứa đấy."

Bách Dĩ Phàm: ...

Ây da, double kinh hỉ! Hẳn là cùng lớp luôn!

Biểu cảm của Trình Dật Hạo nháy mắt thay đổi, cuối cùng quyết định dụ dỗ: "Trình Dật Hạo, có thể gọi tôi là Đại Trình, về sau đều là bạn cùng lớp rồi. Chiếu cố nhau nha."

Giọng địa phương của Trình Dật Hạo liến thoắng.

Biểu tình Tạ Tuế Thuần không thay đổi: "Tôi là Tạ Tuế Thần, Tuế Thần của niên tuế canh thần."

Một giọng phổ thông không thể tiêu chuẩn hơn.

Trình Dật Hạo: ... Thế nên lúc nãy ông có hiểu tôi nói gì không?

Bách Khả Phi đúng lúc đến nơi cứu vớt: "Anh là Bách Khả Phi, lớn hơn em một lớp. Đây là em trai anh, Bách Dĩ Phàm, còn đây là phát tiểu* của bọn anh, Trình Dật Hạo. Hai đứa nó đều học lớp 10/1. Em không phải người ở đây sao? Anh cũng có bạn cùng phòng là người tỉnh khác."

(Phát tiểu: dùng chủ yếu ở Bắc Kinh dùng để chỉ bạn bè có bố mẹ quen nhau từ lâu, lớn lên với nhau từ bé. Nghĩa tương đương với thanh mai trúc mã)

"Anh ấy là người thành phố S." Bách Dĩ Phàm bất giác xen mồm.

Bách Khả Phi: "Hở?"

Đôi mắt đen của Tạ Tuế Thần lóe lên tia kinh ngạc: "Cậu quen tôi sao?"

Một chậu nước lạnh tạt thẳng mặt. Với Bách Dĩ Phàm mà nói thì bọn họ chẳng qua mới xa nhau mấy tháng nhưng đối với Tạ Tuế Thần mà nói thì bọn họ chưa từng quen biết.

Bách Dĩ Phàm: ... Biết là biết thôi.

Cho dù đã sớm biết vậy nên đã tự giảm xóc không đi thành phố S, Bách Dĩ Phàm vẫn thấy mình chưa chuẩn bị kĩ.

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ