Hết thảy trước mắt đều quá chân thực. Nơi này không phải địa phủ, đương nhiên cũng không phải là thiên đường.
Nghe nói là khi chết sẽ nhớ lại những gì đã trải qua khi còn sống. Bách Dĩ Phàm trước giờ đều coi như nói nhảm nhưng với những gì đang xảy ra thì chỉ có thể giải thích như vậy.
Bách Khả Phi thấy Bách Dĩ Phàm mãi vẫn không nói gì, hơi hốt hoảng, ôm lấy cậu đi vào nhà.
Nhà của hai người có bốn phòng. Nơi đây trước là khu nhà kho của nhà máy rượu kẹo thuốc lá, sau này cải tạo thành nhà trệt rồi phân cho công nhân viên.
Ba Bách được nhà khá lớn. Hai phòng một sảnh, còn có cả vườn lớn, bên trong có cây lựu, còn có dàn nho với bí đỏ.
Hai anh em vừa vào nhà liền nghe thấy giọng nhắc nhở: "Hai đứa mau đi rửa tay đi. Cha hai đứa xào xong thì ăn cơm."
Bách Dĩ Phàm đờ đẫn, trái tim dường như đang nứt ra một khe nhỏ: "Mẹ?"
Mẹ Bách nghe thấy tiếng gọi quay qua, bốn mắt nhìn nhau với cậu.
Dấu vết của năm tháng trên mặt mẹ Bách biến mất một cách lạ lùng, vết chân chim cũng đã biến mất. Bà đã trở lại tuổi 40 rồi.
"Ai dô!" Mẹ Bách nhìn thấy đứa nhỏ của mình mà sợ hết hồn: "Lại vừa đi chỗ nào nghịch hả!"
"Không, không, không, nó mới trèo cây lựu thôi." Bách Khả Phi lập tức bao che đứa em trai: "Em trai con muốn quan sát để làm văn, sau khi leo lên thì không cẩn thận bị rơi xuống."
Đến người mù cũng biết là anh đang nói dối.
Mẹ Bách trước giờ đều cao tay, nhìn một cái là thấu kế vặt của Bách Khả Phi, hừ lạnh: "Lớp 9 chỉ học văn nghị luận thôi!"
Bách Khả Phi lập tức phát hiện mình hớ, lần nữa tìm cách lách luật: "Mẹ à, em con bị ngã đến sợ rồi kìa..."
Vì thế nên mẹ cũng đừng doạ nó nữa.
Bách Dĩ Phàm rất trượng nghĩa, cũng phối hợp với anh mình một hồi rồi 'vèo' vào bếp.
Khắp nơi trong bếp đều là khói, ba Bách cầm chảo chỉ điểm giang sơn, tay kia cầm muôi dễ dàng đảo đảo, món ăn trong chảo liền lật một vòng rồi lại rơi vào chảo, thêm muối, lại đảo thêm lần nữa, bày lên đĩa, động tác liền mạch.
(Chỉ điểm giang sơn: trong ngữ cảnh này là ba Bách múa tay quay chảo J)
Bách Dĩ Phàm đờ đẫn lần này nứt thành ba phần: "Ba."
"Sao sao, đói chưa?" Ba Bách cười cười vui vẻ tháo tạp dề, một tay bưng đồ ăn, một tay đẩy cậu ra phòng ăn, hét lớn: "Ăn cơm, ăn cơm nào!"
Khắp phòng đều là mùi thơm thức ăn, Bách Khả Phi không biết bị mẹ Bách chỉnh như nào mà mặt mũi đầy oan ức đi dọn bát đũa.
Bách Dĩ Phàm vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mũi thính ngửi thấy mùi rau cẩu kỷ xào. Món này không khó làm nhưng cũng không hay ăn. Rau cẩu kỷ là rau dại, trước đây muốn ăn thì phải tự mình đi nhổ, có chút phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu Tương
Novela JuvenilTựa gốc: Trọng sinh chi hà dĩ phi phàm Tác giả: Tựu Tương Nguồn: Tấn Giang Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ Độ dài: 180 chương Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 1v1, vườn trường, có chút liên quan đến giới giải trí, anh tuấn diện lạnh trung khuyển...