Chương 67. Đền cho mày, cầm đi

1.6K 146 14
                                    


Tạ Tuế Thần mặt đầu xấu hổ: "Tôi mở loa, bình tĩnh chút."

Dĩ nhiên là đầu bên kia không thể nghe được gì, người ngã ngựa đổ một hồi, thỉnh thoảng chèn thêm mấy từ nước ngoài nữa, loạn vô cùng.

Tạ Tuế Thần: ... cúp máy.

Một giây sau.

Điện thoại điên cuồng rung.

Nhận máy: "Alo, dì Lỵ à. Đúng vậy, không, không cần tiền, đừng gửi nữa. Để bà ấy bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Ừm, ở trường có chút chuyện, bà ấy là người giám hộ cần phải nói vài câu. Được rồi, đừng để bà ấy nhận điện, dì nghe rồi nói lại đi. Bà ấy nghe cũng được, che miệng lại đi đã. Bên kia yên lặng chút. Được rồi, cháu kể."

Tạ Tuế Thần cúi đầu kể lại, rồi đưa điện thoại về phía ba Chu.

Di động bên kia đổi người, thanh âm bình tĩnh, nghe giọng nhẹ nhàng, lão luyện.

"Chào mọi người, tôi là thư ký của mẹ Tạ Tuế Thần. Xin hỏi có chuyện gì cần tôi chuyển lời cho cô ấy."

Ba Chu dật lấy di động, mở miệng như cái máy khâu: "Tạ Tuế Thần ở trường đánh nhau!"

Đầu bên kia là giọng mẹ Tạ xuyên màng nhĩ: "Đánh thì đánh đi! Bảo bôi cứ việc đánh! Đánh chết mẹ ngồi tù thay con!"

Mọi người: ...

Mẹ Tạ à, tam quan của dì đâu rồi?

Tạ Tuế Thần: "Dì Lỵ, phiền dì đưa bà ấy ra chỗ khác."

Dì Lỵ: "Được rồi, cô ấy đang bị kích động. Khụ, đánh thì cứ đánh, tiền thuốc men dì chuyển cho. Bên đó có gây khó dễ gì không? Để luật sự ra mặt đi."

Giọng mẹ Tạ từ xa vọng lại: "Cái gì cơ!!! Thằng chó nào dám gây khó dễ cho bảo bối, để mẹ đây thuê người chém chết cả nhà nhà nó!"

Dì Lỵ: "Cô đừng nói nữa được không? Đừng là thằng bé thêm phiền, sau này nó không gọi nữa đâu."

Mẹ Tạ hạ giọng: "Tôi không nói nữa. Chị với bảo bối cứ bàn đi, tôi không nói nữa, chị nhắc bảo bối mai lại gọi cho tôi nhé. Tôi muốn tặng nó PSP được không? Không mua bản limited, hàng phổ thông thôi. Còn có cả Sennheiser HD 650 nữa, có thể tặng không? Hay là áo cầu thủ, hỏi xem bảo bối thích Diêu Minh hay Kobe..."

Tạ Tuế Thần quyết đoán giật lại điện thoại từ tay ba Chu, tắt loa rồi đi đến góc, thấp giọng nói: "Chuyện này nói cho bà ấy thế thôi. Nào, trả điện thoại cho dì Lỵ đi. Không cần, không cần. Không muốn. Đừng nháo nữa. Tiền cũng không cần. Không đánh chết ai cả. Đúng vậy, được rồi. Không ai gây khó dễ hết. Ở trường không tiện nhận đồ. Đừng mua linh tinh. Trả điện thoại cho dì Lỵ đi. Dì Lỵ, cháu cúp trước.. Hả, sao vẫn là bà?"

Mọi người: ...

Tạ Tuế Thần úp mặt vào tường mà gọi điện, mặt sắp xửa dính vào tường luôn rồi.

Vưu Thành: "Lão đại thật là thâm tàng bất lộ."

Trì Đào: "Tôi thích Kobe."

Ba Bách: "Thật ra đó là chị nó... hay là em gái nhỉ?"

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ