Chương 36: Kết quả thi khảo sát.

2K 152 2
                                    

Nếu thầy Trần đã hạ lệnh thì Bách Dĩ Phàm cũng không nên làm qua loa.

Ăn xong bữa chiều, Bách Dĩ Phàm đến văn phòng tổ văn.

Văn phòng của tổ văn nằm ở tầng 1, đẩy cửa vào là thấy ngay 4 bàn làm việc kề nhau, giữa các bàn có vách ngăn bằng thủy tinh. Một đầu khác của văn phòng là bàn dài để họp với màn hình chiếu. Bàn họp có vài người đang ngồi, trên bàn có mấy tập bài thi.

Thầy Trần không có trong văn phòng, Bách Dĩ Phàm quen chân đi đến ngồi chỗ bàn làm việc của ông, lấy từ trong tập bài thi khảo sát trên bàn ra bốn phần bài thi.

Cậu kéo ngăn kéo ra, lấy cây bút đỏ, lại lấy laptop đã được chuẩn bị từ trước ra vừa nhìn vừa khua bút.

Bài thi cuối cùng là của Tạ Tuế Thần. Bách Dĩ Phàm mở ra xem.

Chữ viết của Tạ Tuế Thần vừa cao vừa cứng cáp, viết dồn lại, có phần duyên dáng, có khí phái riêng.

Mỗi tội là khắp bài toàn nét mực đỏ, phá hết cả nét đẹp. Thầy Trần chấm bài của Tạ Tuế Thần rất chặt tay, cho thêm một điểm thôi cũng tiếc không cho.

"Tên đại ngốc." Bách Dĩ Phàm sung sướng khi người gặp họa, lật qua lật lại bài thi xem tận 3 lần.

Vào xong điểm, Bách Dĩ Phàm ôm chồng đề bài với bài thi về lớp.

Về lớp rồi trả bài, cả lớp rên hừ hừ.

Trả xong, Bách Dĩ Phàm đi đến sơ đồ lớp gắn gần bục giảng tìm tên hai người bị thầy Trần điểm danh là Cố Mặc Xuyên và Tôn Tương Kiền. Vừa hay hai người này ngồi cùng một bàn, Bách Dĩ Phàm đi đến.

Bách Dĩ Phàm: "Thầy Trần nói, cần phải chú ý những chỗ thầy đã đánh dấu bút đỏ trong bài thi khảo sát. Thầy Trần còn đề nghị mỗi ngày phải làm một bài đọc hiểu. Không thì các cậu làm bài trong sách tham khảo trường phát rồi chép đáp án ra học thuộc lòng là được."

Bách Dĩ Phàm kéo da hổ của thầy Trần ra làm cờ nhưng hai vị đối diện không có chút nào cảm giác mâu thuẫn, lập tức đáp ứng.

(Kéo da hổ làm cờ: ý chỉ lừa bịp người, lấy người 'nổi tiếng' ra để nâng mình lên. Ở đây ý chỉ Phàm Phàm chém bão, lôi Trần boss ra làm cớ)

Về phần Trình Dật Hạo, chuyện kèm cặp này thì Bách Dĩ Phàm đã có nhiều kinh nghiệm lắm rồi.

Cuối cùng chỉ còn lại một người tên Tạ Tuế Thần,

Lúc nàu chuông vào tiết vang lên: Ding ding...

Bách Dĩ Phàm về chỗ, mở vở ra, cắn bút một hồi rồi cúi đầu viết viết viết. Viết xong thì xé trang đó xuống, gấp gọn lại rồi viết ở người: To lớp trưởng.

Bách Dĩ Phàm chạm Hình Mỹ Gia, đưa tờ giấy qua.

Tờ giấy bắt đầu truyền tống từ chỗ của Hình Mỹ Gia, một đường thuận lợi đến được tay Tạ Tuế Thần.

Tạ Tuế Thần mở ra xem.

Trên tờ giấy viết chi chít tên sách, sách nào phải đọc, sách nào phải thuộc, sách nào để luyện viết văn.

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ