Chương 34: Khủng hoảng bài thi

1.9K 157 7
                                    

Vưu Thành phản ứng nhanh nhất, dừng lại đầu tiên: "Chào buổi sáng, thầy Trần."

Trì Đào lắp bắp nói theo: "Em chào thầy ạ."

Thầy Trần gật đầu, xoay qua nhìn chằm chằm Bách Dĩ Phàm: "Phàm Phàm à, tỉnh ngủ chưa?"

Bách Dĩ Phàm hồn về với thân: "Tỉnh rồi ạ, tỉnh lắm luôn. Em không ăn cua, em muốn ăn mì Dương Xuân với trứng ốp."

Thầy Trần vui vẻ: "Khẩu vị có vẻ rất tốt nha. Chúc em ăn ngon miệng, hôm nay làm bài tốt nhé. Thử làm không tốt xem. Hai đứa cũng làm bài tốt nhé."

Ba người liều mạng gật đầu như gà mổ thóc biểu hiện quyết tâm.

.

Xử xong bữa sáng là phải lên lớp truy bài, Bách Dĩ Phàm lấy sách tiếng Anh ra, giả bộ đọc: "Unit one." (buồn cười một chuyện, raw ghi là unitone mà tui cứ không hiểu, tra lên tra xuống mới nghĩ ra là Unit one =)))))

Một ông thầy mặt chữ điền mang theo đề kiểm tra vào lớp.

Ông thầy có cặp lông mày sâu róm, mặt thì vuông chằn chặn, bộ dạng nghiêm túc, cực kỳ có khí phách.

"Không phải tiết một là thi văn sao?"

"Đã vào tiết truy bài rồi à?"

"Chắc là môn khác rồi!"

Trong lớp lập tức nổi tiếng bàn tán, nhưng đa số là đoán xem vị thầy giáo này dạy môn gì.

Trình Dật Hạo quay xuống: "Tôi cá là thầy dạy lý, hai cái xúc xích nướng!"

Hình Mỹ Gia lập tức đáp: "Là môn hóa, bốn quả trứng luộc nước trà."

Bách Dĩ Phàm: "Cả hai đều sai, một cái chân gà."

Hình Mỹ Gia: "Móa! Ông chờ đó!"

Trình Dật Hạo: "Một cái chân thì chia kiểu gì hả!"

Ông thầy trên bục tùy tiện đặt đống đề trên bàn, chia thành 8 phần, giọng trầm thấp: "Yên lặng."

Mọi người lập tức ngoan ngoãn, chờ đợi mở màn. Trình Dật Hạo, Hình Mỹ Gia với Bách Dĩ Phàm thì nhìn chằm chằm miệng của ông thầy.

Thầy giáo chia đề cho những người ngồi bàn một, ngẩng lên thấy một loạt ánh mắt đang lóe sáng: "Đừng có nhìn tôi. Tôi là giáo viên dạy tin của mấy đứa. Tiết này sẽ kiểm tra về nội quy trường học, phát đề đi."

Mọi người: ....

Thầy tin mà cũng có khí phách như vậy được sao! Mựa nữa chứ, nội quy trường thì có cái khỉ gì đâu mà thi với chả cử hả!

Cả lớp vừa phỉ nhổ vừa phát đề xuống, viết tên lên tờ đề rồi lại lấy quyển 'sổ tay học sinh' ra xem. Rất nhiều người không mang theo, hoặc đã ném đi xó nào rồi liền cầu viện trợ.

Bách Dĩ Phàm nhìn xung quanh thấy vô số nạn nhân không phải nằm thẳng ra bàn, thì cũng là nhấp nha nhấp nhổm. Bách Dĩ Phàm dù có mang 'sổ tay học sinh' nhưng trong lòng không khỏi có một đàn 'thần thú' phi nước đại. (Thần Thú này là con thảo nê mã ấy)

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ