Chương 7: Có nên cho mượn hay không?

2.3K 225 13
                                    

"Hả?" Ngô Tuyết Liên lấy giọng người lớn để nói chuyện nhưng không ngờ đến Bách Dĩ Phàm lại phản đối.

Bách Dĩ Phàm chẳng để ý, lôi bài kiểm tra tiếng anh ra đưa cho mẹ Bách xem: "Mẹ ơi, hôm nay con kiểm tra anh được 97 điểm đó."

"Cao thế sao?" Mẹ Bách nói.

"Bao nhiêu điểm?" Dì Ba nói.

Bách Dĩ Phàm: ... Ha ha.

"Điểm tối đa là 120." Bách Dĩ Phàm nhét bài kiểm tra vào tay mẹ rồi đi vào bếp.

Mở tủ lạnh, Bách Dĩ Phàm bê một cái nồi ra, mở vung, thấy có chút vị ngọt, gạo nếp, táo đổ, lạc, long nhãn, hạt sen, đậu, mộc nhĩ đều có đủ. Cháo còn đến nửa nồi, Bách Dĩ Phàm tìm một cái nồi nhỏ với một cái muôi rồi múc non nửa cháo vào nồi nhỏ rồi đun lại.

Làm xong này nọ mới quay lại phòng khách, dì Ba với mẹ Bách vẫn còn đang nói chuyện về điểm số.

Dì Ba nhàn nhạt nói: "97 cũng không phải quá cao, chị đừng có mà khen nó. Nếu không thì nó sẽ dễ dàng thoả mãn với điểm số này."

Mẹ Bách có chút dao động.

Bách Dĩ Phàm liếc cái là hiểu rõ, đi lại gần rồi nói: "Thế nào cũng không tốt. Vậy thì lần sau cháu cứ nộp giấy trắng là được rồi."

Mẹ Bách quát: "Vớ vẩn!"

Cũng không biết là quát Bách Dĩ Phàm hay là quát Ngô Tuyết Liên nữa. Nhưng dù sao thì mặt dì Ba cũng đang biến sắc.

Mẹ Bách thấy mình phản ứng hơi quá liền nghiêm túc hỏi Bách Dĩ Phàm: "Sao không làm phần nghe?"

Bách Dĩ Phàm đảo mắt: "Lúc đọc đề nghe là đọc ở tiết truy bài, lúc con đến trường thì đã đọc xong lâu rồi. Không có thời gian làm mà."

Được rồi, thời gian có đủ cũng sẽ không làm.

"Thế à." Mẹ Bách lập tức tỏ ra đã hiểu, lần này không nói theo lời lúc nãy của dì Ba mà nói ra ý nghĩ của chính mình: "Làm bài tốt lắm. Không sai chỗ nào."

"Dĩ nhiên rồi." Bách Dĩ Phàm không hề khiêm tốn. Khiêm tốn trước mặt bà dì Ba này chả khác gì đứa ngu cả,

"Thế điểm của những bạn khác như nào?" Dì Ba kiên quyết truy hỏi đến cùng.

Bách Dĩ Phàm nghiêm mặt: "Không biết, trực tiếp trả bài, không đọc điểm."

Dì Bà cười cười, tỏ vẻ "Dì hiểu rồi."

Bách Dĩ Phàm chỉ chờ thế, liền chầm chậm nhả chữ: "Nhưng mà thầy nói... Cả lớp chỉ có mình con được điểm tối đa những phần kia, nhiều người còn sai mất nửa đó."

Mẹ Bách kinh ngạc: "Thế thì nếu đủ thời gian chẳng phải con sẽ đứng nhất lớp sao?"

Bách Dĩ Phàm: ... Mẹ nghĩ quá nhiều rồi.

Dì Ba cũng có chút kinh ngạc, cười cười hỏi: "Phàm Phàm, cháu ôn tập phần đọc với viết như nào vậy?"

Kinh nghiệm học tập a...

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ