Chương 15: Một lần dùng khổ nhục kế

1.9K 169 14
                                    

Bách Dĩ Phàm đi vào cổng, qua sân đã nghe được giọng của phụ nữ lạ. Đương nhiên là của Rùa Biển Cô Cô – Bách Ti Hoà.

Bách Dĩ Phàm lập tức rụt cổ khỏi cửa sổ, mở kĩ năng 'Nghe góc tường'.

Bách Khả Phi: ...

Bách Khả Phi núp sau lưng Bách Dĩ Phàm... nghe góc tường.

"Nhất định không được nghe lời bọn trẻ nói. Chúng nó không hiểu chuyện thì biết cái gì cơ chứ? Em có người bạn ở Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, đây là trường đại học nhất nhì thế giới đó. Thi nhập môn khoa học kỹ thuật là toán, sinh, hoá, lý."

Bách Dĩ Phàm: Ha ha, trước khi nhập học còn phải có chứng chỉ tiếng Đức với chứng chỉ ngoại loại 2 (?) nữa đâu rồi?

"Điều kiện học tập bên Tây cũng tốt. Cơ bản là các trường được chính phủ tài trợ, học phí rất thấp."

Bách Dĩ Phàm: Sao không nói luôn là tiền sinh hoạt phải tự lo đi?

"Sau khi học xong còn có thể làm việc ở chỗ đó luôn. Nếu như làm bên kỹ thuật khoa học thì càng tiện để di dân."

Bách Dĩ Phàm: Cô không biết còn có thứ gọi là 'tính bài ngoại' à?

Nói đến du học, không phải Bách Dĩ Phàm không biết gì hết, thậm chí trước khi chết cậu đã chuẩn bị đi du học rồi. Những gì Bách Ti Hoà vừa nói đều là sự thật nhưng không phải là sự thật hoàn toàn, đã loại bỏ hết những yếu tố bất lợi đi rồi. Không phải hiểu rõ thì rất khó để nhìn ra chiêu này.

Cao, thực sự quá cao thâm.

Lúc này Bách Ti Hoà còn nói: "Anh chị vạn lần đừng cho nó học xã hội. Em nói thế cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Anh chị có ngăn nó cũng là muốn tốt cho nó thôi."

Bách Dĩ Phàm: ...

Không phải mấy lời khuyên có cụm từ "Vì muốn tốt cho nó" đều xuất phát từ thiện ý, cũng có khả năng nói chỉ vì muốn thoả mãn thói hư vinh của bản thân.

Bách Dĩ Phàm không muốn nghe tiếp, quay lại, bôi máu mũi lên mặt Bách Khả Phi rồi kéo mạnh áo Bách Khả Phi lại.

Bách Khả Phi bị bất ngờ, thế là hai người đều bị va vào cửa.

Hai quả bom nguyên tử rơi xuống phòng khách Bách gia.

Bách Khả Phi vẫn còn tốt chán, chỉ là trên mặt bị bôi máu ghê người thôi. Bách Dĩ Phàm mới gọi là thảm, máu mũi vài dòng, mắt bị thâm tím, vạt áo còn rách nữa. Ba Bách mẹ Bách thấy thế đứng bật dậy.

Mẹ Bách hét to: "Hai đứa bị sao thế hả! ! !"

Bách Khả Phi run lên, Bách Dĩ Phàm rưng rưng nước mắt.

Bách Dĩ Phàm nói: "Anh con muốn bỏ nhà đi. Con ngăn lại thế là anh ấy đánh con."

Bách Khả Phi: ? ? ?

Ba Bách, mẹ Bách: ! ! !

Phản ứng của khán giả không đủ nhiệt tình nha.

Bách Dĩ Phàm cho thêm dầu vào lửa: "Anh ấy nói. Ba mẹ chỉ thương con thôi, vì thế phải đánh con, đánh chết là xong."

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ