Bách Dĩ Phàm đang nói xấu Bách Khả Phi thì chính chủ về phòng.
Bách Khả Phi đẩy cửa vào: "Ây! Sao lại ở đây?"
Bách Dĩ Phàm: ...
Bách Dĩ Phàm: "Em không được đến sao?"
"Không không, anh vừa qua phòng em nhưng em không có ở đó." Bách Khả Phi giải thích: "Bọn anh được nghỉ từ tiết 3, định về nhà luôn, tính qua bảo em không cần qua lấy quần áo. Thế mấy giờ em tan?"
"Chắc cũng tầm tiết 3." Bách Dĩ Phàm nói: "Cùng về luôn nhé?"
"Ừm." Bách Khả Phi gật đầu.
Bách Dĩ Phàm gật đầu, đứng lên chào mọi người rồi về.
Bách Khả Phi tiễn cậu ra cửa: "Nếu tiết 3 mà anh vừa tan thì em cứ chờ ở phòng. Há..."
Bách Khả Phi nói xong, bỗng tự nhiên phụt cười.
Bách Dĩ Phàm: "Này, anh không bị gì chứ?"
Bách Khả Phi ha ha ha.
Cậu không chịu nổi liền đạp cho anh một phát: "Anh bị dở hơi à?"
Bách Khả Phi nhịn cười: "Anh nghe bảo chiều nay bọn em phải thi đấu thể dục theo đài hả? Em có quen biết với thứ gọi là tiết tấu không thế?"
Bách Dĩ Phàm: ...
Đã là người thì không ai hoàn hảo cả, Bách Dĩ Phàm trời sinh không quen ba cái thứ gọi là tiết tấu kia. Thời tiểu học, trong tiết học nhạc, vĩnh viễn được 60 điểm, từ đó cho đến lúc cuối đời chỉ có hát Quốc ca là không bị trật nhịp. Học thể dục theo đài, mấy động tác nghiêm nghỉ còn được chứ hua tay múa chân chính là tra tấn cậu.
Bách Dĩ Phàm ung dung đáp: "Thể dục theo đài thì có cái gì đâu chứ. Em sẽ không kéo chân lớp em đâu."
Bởi vì em bị thầy thể dục ghét rồi, bị giấu ở một vị trí cực kỳ bí ẩn.
Bách Dĩ Phàm: Lời này không nên nói ra.
1h20p chiều, lớp 10/1 đã xếp hàng ngay ngắn ở sân.
Mọi người theo những gì hôm qua đã tập mà cháy đến điểm tập kết.
Nhìn xung quanh, trên sân thể dục là một màu rực rỡ.
Bách Dĩ Phàm đứng ở chính giữa đội hình, phía trước còn trống 2 vị trí là Trình Dật Hạo với Vưu Thành vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Tạ Tuế Thần đứng ở ngoài hàng, liên tục nhìn ra hướng xa.
Hình Mỹ Gia đứng trong hàng cũng sốt ruột: "Sao hai đứa kia còn chưa đến. Chốc nữa là muộn rồi."
Vưu Thành là một tên xui xẻo, sau khi học quân sự xong thì bộ đồng phục rằn ri của cậu đã bị mẹ cậu đem cho người khác. Cuối tuần về nhà lại quên mượn. May mà còn thi đấu còn chưa cần đứng trong sân mà đến lượt lớp nào thì lớp đó lên sân khấu. Cho nên nhân chênh lệch thời gian lên sân khấu mà chạy đi mượn của lớp khác. Trình Dật Hạo tính cách hòa đồng nên quen mấy người lớp khác. May mà ngay trước khi lớp mình phải diễn thì Vưu Thành chạy về kịp, đứng cạnh Bách Dĩ Phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu Tương
Novela JuvenilTựa gốc: Trọng sinh chi hà dĩ phi phàm Tác giả: Tựu Tương Nguồn: Tấn Giang Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ Độ dài: 180 chương Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, 1v1, vườn trường, có chút liên quan đến giới giải trí, anh tuấn diện lạnh trung khuyển...