Chương 23: Tạ Tuế Thần của tuổi trẻ

2.6K 183 9
                                    

Không biết có phải do được Bách Dĩ Phàm tung hô hay không mà dạo này Trình Dật Hạo có một thói quen là thích nhìn đầu mình, ví như khi soi gương hay lúc đi qua tủ kính trưng bày hay đi qua cửa xe ô tô là phải ngó một cái mới chịu được.

Hôm nay, sau khi ăn sáng, Bách Dĩ Phàm đi với Trình Dật Hạo đến Nhất Trung báo danh.

Ba Bách mượn được một cái xe bánh mì, đèo theo dì ba Ngô Tuyết Liên với con gái là Tào Trang Trang đi cùng. Bách Dĩ Phàm không vui nên học theo Bách Khả Phi, làm một cái điều hòa tỏa khí lạnh, thỉnh thoảng sờ mặt rồi thở dài.

Mẹ Bách giận điên người, bảo mới đuổi dì Ba về được.

Ba Trình lái xe, Bách Dĩ Phàm, Bách Khả Phi với Trình Dật Hạo chen một ghế, ba mẹ Bách ngồi một ghế.

Lên xe, Trình Dật Hạo làm bộ như nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng thực chất là đang ngắm đầu mình qua kính xe. Bách Khả Phi thấy ba mẹ nói chuyện liền quay sang Bách Khả Phi, hỏi: "Ghi chép của anh không phải để nhà rồi em còn làm file word nữa sao? Sao lại nói với dì Ba là bán rồi? Cứ để cho Trang Trang đi."

Dì Ba chính là mặt dày vô địch. Từ hôm Bách Dĩ Phàm thi xong thì bà dì này đã bóng gió mấy lần là muốn lấy vở ghi của hai anh em. Hôm nay cũng không ngoại lệ, biết Bách Dĩ Phàm không có vở ghi còn oán cậu đã bán vở của Bách Khả Phi.

Bách Dĩ Phàm vốn không có hảo cảm với bà dì Ba này nên đối với Trang Trang thì cũng chỉ là hơn người lạ là biết một cái tên thôi.

Nhưng cậu lại bực mình giải thích cho Bách Khả Phi: "Em ấy năm nay mới học lớp 7. Giờ mà đưa cho dì ấy thì đảm bảo Trang Trang sẽ phải gánh hết. Anh có muốn cho nó được nghỉ hè không? Chờ đến khi nó học lớp 9 rồi cho cũng không muộn."

Bách Khả Phi gật gù cũng không hỏi nữa, nhìn qua thấy Trình Dật Hạo đang sờ sờ đầu mình liền thuận miệng nói: "Đại Trình cắt quả đầu này trông được đấy."

Trình Dật Hạo đắc ý: "Anh Khả Phi năm ngoái cắt ở đâu vậy?"

Vết sẹo của Bách Khả Phi bị lật lại: "Cắt ở trường, ban đầu là giáo viên lấy tông đơ đi. Lúc sau có nhiều học sinh kéo đến. Anh bị lớp trưởng đi. Nó chưa từng đi tông đơ, cuối cùng tóc anh chả khác gì bị chó gặm."

Ba mẹ Bách nghe thấy thế quay lại cười to.

Ba Bách nói: "Sau khi học quân sự xong là nó qua tiệm cắt tóc trước khi về nhà mà cuối cùng vẫn bị Phàm Phàm tóm được."

Bách Dĩ Phàm: ... Có chuyện này sao?

Bách Dĩ Phàm tuy không nhớ ra nhưng vẫn phối hợp với ba Bách bỏ thêm đá xuống giếng: "Cực kì khó nhìn."

"Làm sao thế được! Lúc em gặp thì anh cắt xong rồi! Căn bản là em không thể thấy được!"

Bách Dĩ Phàm: "Nhưng em có thể tưởng tượng được."

Bách Khả Phi: ...

Trình Dật Hạo bá vai Bách Khả Phi: "Có phải anh có xúc động muốn chém chết nó không. Anh Khả Phi, em hiểu mà."

Bách Dĩ Phàm nói với ba mẹ: "Để con làm ảo thuật cho ba mẹ xem nhé."

Ba Bách với mẹ Bách không hiểu.

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ