Chương 44: Đại hội chém gió

1.6K 138 4
                                    

Bách Dĩ Phàm quay sang nói với Hình Mỹ Gia với Trình Dật Hạo: "Tôi kể cho hai người nghe chuyện của nước ngoài nhé, có liên quan đến nến..."

Bách Dĩ Phàm vừa mới nói 'Hyakumonogatari – 100 câu truyện kể ma kể bên ngọn nến của Nhật Bản' đã bị Trình Dật Hạo cào cho một phát.

Bách Dĩ Phàm: ...

Bách Dĩ Phàm: "Ông làm cái gì thế! Không phải nãy vừa mới đòi kể chuyện ma sao?"

Trình Dật Hạo chột dạ: "Phàm Phàm, ông dạy tôi học thơ đi! Sông Ngân thanh thả thiển, tương khứ phục kỷ hứa. Doanh doanh nhất thuỷ gian, mạch mạch bất đắc ngữ." (trích từ một bài trong Mười chín bài thơ cổ)

"Thế bài này có ý nghĩ gì?"

Trình Dật Hạo: "Móa!"

Vưu Thành: ...

Vưu Thành ngồi cạnh Trình Dật Hạo, ngó cậu: "Có sao không?"

"Ông ngồi đây từ lúc nào thế hả?" Trình Dật Hạo chỉ vào Vưu Thành: "Thân nhân ngồi cùng bàn tôi đâu rồi?"

Vưu Thành cười he he, bĩu môi: "Thân nhân cùng bàn của cậu đi gặp bạn gái rồi."

Trời tối, gió hiu hiu, châm ngọn nến. Trong lớp nhiều người đổi chỗ, túm năm tụm ba nói chuyện. Vưu Thành đổi mấy lần chỗ, cuối cùng ngồi cạnh Trình Dật Hạo.

Vưu Thành: "Hỏi sao không đáp, mấy câu kia nghĩa là gì?"

Trình Dật Hạo cứng người: "Hỏi Phàm Phàm thì biết!"

Bách Dĩ Phàm: ...

Bách Dĩ Phàm: "Không biết mà còn đọc hả? Sao nãy không đọc nốt ba câu trước đi?"

Trình Dật Hạo haha: "Thì ông cứ giải thích hai câu này đi đã."

Hình Mỹ Gia với Vưu Thành nhìn chằm chằm Bách Dĩ Phàm.

"Thì là người xưa cảm thán chuyện của Ngưu Lang - Chức nữ. Đại ý là..." Bách Dĩ Phàm chuẩn bị tinh thần: "Hầy, nước sông Ngân nhìn qua thì thấy trong lại không quá sâu, cũng không rộng là bao a. Nhưng hai người này lại xui xẻo nên không qua được, đành phải nhìn nhau một cách khó khăn do có con sông ở giữa thôi!"

Trình Dật Hạo, Hình Mỹ Gia, Vưu Thành: ...

"Sao tôi thấy ông giải thích nghe sai sai sao ấy. Không phải nói bừa đó chứ?" Hình Mỹ Gia kháng nghị.

Trình Dật Hạo lập tức hùa theo: "Đúng thế đó."

Vưu Thành: "Bộ Ngưu Lang, Chức Nữ có thù với ông hả?"

Bách Dĩ Phàm: Tôi đây chính là người thuộc đoàn Đại F đó!!! (Đoàn Đại F: nguyên văn: Đại F đoàn. Nằm trong truyện Baka to Test to Shōkanjū là một dạng kiểu tòa án nhưng thật ra là một đám FA – tui ko xem nên đoán mò. Thế nên, Phàm Phàm là FA -> Phàm Phàm ngứa mắt Ngưu Lang, Chức Nữ)

Bách Dĩ Phàm ngồi lại ngay ngắn: "Thế thì tôi kể chuyện ma nhé?"

Hình Mỹ Gia nhanh chóng bịt tai.

Trình Dật Hạo gục xuống bàn, lăn lăn đầu: "Thà ông cứ bắt tôi học thơ còn hơn!"

Bách Dĩ Phàm liền 'nghe lời': "Thế thì dạy ông học 'Trường Hận Ca' đi."

[OG-edit] Trùng sinh chi khả dĩ phi phàm - Tựu TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ