C3: Giao chiến

37 1 0
                                    

CHƯƠNG 3 _ GIAO CHIẾN

Dịch : Tiểu công chúa

Nghe Bích Châu kể về tình hình trong hoàng cung hiện nay, Vũ Văn Lăng sắc mặt càng ngày càng đông lại. Bởi vì nàng thực sự hiểu được tình cảnh bản thân, bề ngoài nàng chính là công chúa, nhưng trên thực tế lại là vật hy sinh cho cuộc tranh đấu quyền lực. Nghĩ đến huynh muội Lý gia thủ đoạn đa đoan, nếu biết nàng không phải kẻ ngốc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng thầm trách mình làm việc xúc động thái quá, để bảo vệ mạng sống của mình, nàng nhất định phải phòng bị...

"Bích Châu, ta cư xử như vừa rồi với Thuỵ Tuyết bởi vì nhất cử nhất động của nàng đều nói cho ta biết, những người khác trong cung cũng nhìn chòng chọc vào ta như vậy". Vũ Văn Lăng tỏ ra sắc bén, nhưng sau khi nói ra những lời như vậy nàng lại yếu ớt đi tới trước mặt Bích Châu, kéo bàn tay trắng thon thon nói: "Bích Châu tại chốn thâm cung này ngươi là người duy nhất ta tín nhiệm, nếu hỏi tại sao chính ta cũng không biết, có lẽ nào đây là duyên số chứ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ta đã không xem ngươi làm nô tì, nếu như ngươi không chê ta là một công chúa bỏ đi, hãy gọi gọi ta hai tiếng tỷ tỷ được không?" A Lăng áp dụng chính sách dụ dỗ lẫn lôi kéo.
Bích Châu đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gượng cười nói: "Công chúa, nô tì so với người lớn hơn 5 tuổi mà? Nô tì là tỷ tỷ người mới đúng."
Nàng đã từng xem qua nhiều tiểu thuyết xuyên qua cùng kịch truyền hình, làm gì có nữ tỳ lại so bì lớn nhỏ với chủ tử như thế này. Nhưng mà Bích Châu lại ước chừng lớn hơn nàng 5 tuổi, điểm này nàng quả thực phiền muộn.

Vũ Văn Lăng xấu hổ cười nói: "Bất luận ai là tỷ tỷ, tóm lại chúng ta là hảo tỷ muội." Nàng nói xong tháo chiếc vòng ngọc trên tay đeo vào cổ tay Bích Châu: "Chiếc vòng ngọc này coi như là ta tặng cho muội muội làm lễ vật gặp mặt, không được phép từ chối a."

Bích Châu khẽ gật đầu, thân thiết nắm tay A Lăng, rất lâu, rất lâu...

"Thái hậu nương nương giá lâm..." Một tiếng âm dương quái khí vang lên, thấy một người phụ nữ khí độ bất phàm đi vào Cẩm Tú cung. Nữ nhân kia ước chừng khoảng hai bốn, hai lăm tuổi, nét mặt như hoa đào, đôi lông mày như con bướm được thêu trên vải lụa, qua cặp mắt phượng kia của nàng có thể thấy được sự khôn khéo thông minh. Nàng mặc một thân trang phục đỏ thắm, làn váy kéo dài ra phía sau, càng làm nổi bật thêm vài phần khí phách,với một nữ nhân có phong thái thế này, trừ bỏ Lý Quý phi ngày xưa hiện giờ đang là Thái hậu nương nương thì còn có thể là ai nữa. Xuất phát từ phản ứng bản năng, Bích Châu lui lại vài bước, quỳ xuống nói: "Cung nghênh Thái hậu nương nương."

Vũ Văn Lăng đầu óc nhanh nhạy liền xoay người khom xuống, mặt mỉm cười, kính cẩn quỳ xuống nói: "Nữ nhi cung nghênh mẫu hậu nương nương."

"Mẫu hậu nương nương." Vừa nghe những lời này, trên mặt thái hậu lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức sau đó sắc mặt như cũ cười nói: "Trang Hòa, ta nghe nói bệnh của ngươi có chuyển biến khá hơn, quả nhiên không phải là giả." Sau khi nói xong, gương mặt lộ rõ sự thích thú, tươi cười, đối với thái giám bên cạnh vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tiểu Tường Tử, ngươi càng ngày càng không có nhãn lực, còn không mau đến nâng công chúa dậy. Trang Hòa chính là kim chi ngọc diệp, sao có thể để bị thương ngọc thể được chứ."

[Xuyên không] TÀ CƠ - Thượng Quan Sở Sở (edit, drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ